01.

2.5K 230 41
                                    

Con phố dài này là nơi náo nhiệt nhất thị trấn, trên phố có tiệm gạo, xưởng ép dầu, tiệm vải, tiệm may, tiệm tạp hóa, cửa hàng pháo, dạo một vòng ở phố, mua gì cũng có. Cuối con phố dài, có một xưởng vẽ, bán tranh, tranh sơn thủy hoa điểu gì cũng có, nhưng chủ yếu là vẽ những vị "Thần Phật trong nhà" như ông Táo, thần Tài, Quan Thế Âm, là loại nhà nhà đều cần dùng. Lúc Đoan Ngọ, cũng có vẽ thần Chung Quỳ (1). Xưởng vẽ này nổi tiếng nhất là tượng Quan Âm, Quan Âm ở đây, giữa mi mục có từ bi, không giống những chỗ khác, hơn nữa nghe nói mua về thì cả nhà có thể hòa thuận. Xưởng vẽ này nằm gần mặt nước, phía sau xưởng, là sông, đầy ắp thuyền, xưởng vẽ xây ở bên sông, trong thị trấn liền gọi nó là Quan Âm Phảng.

Bên trong Quan Âm Phảng có bảy thợ vẽ, có người đồ hình, có người họa mặt, có người chuyên trách vẽ y phục, là một công việc mang tính dây chuyền sản xuất, ban ngày lúc vẽ, trong đại sảnh rất yên tĩnh, những thợ vẽ này đều câm, không nói được liền đến làm công việc chẳng cần nói này. Các thợ vẽ họa xong y phục, vẽ xong trang sức, vầng hào quang trên đầu Quan Âm cũng vẽ xong, để lại một khuôn mặt trống rỗng, chuyển cho một thợ vẽ nhỏ. Thợ vẽ này đã thuộc lòng vẽ mặt Quan Âm, trong khoảng thời gian ngắn, một Quan Âm với khuôn mặt nở mày cong, vẻ mặt từ bi đã được vẽ xong.

Thợ vẽ nhỏ này, là bí quyết của Quan Âm Phảng.
Mọi người đều gọi anh là Tiểu Chiến, nhưng không rõ anh họ gì. Nghe nói anh là người Tứ Xuyên, năm mười tuổi, ở quê lũ lụt, cùng cha mẹ người nhà chạy nạn, không nghĩ ở trên đường ly tán với cha mẹ, một mình lưu lạc đến đây. Ông chủ xưởng vẽ dậy sớm mở cửa, nhìn thấy một đứa trẻ, phơi nắng đến mặt mũi đen sạm, ốm đến mức chân tay quấn trong vải rách khẳng khiu như cọng gai dầu, nằm ở ngưỡng cửa, nhìn thấy có người, bèn đưa tay kéo lấy ống quần ông chủ nói, đói, biết vẽ, đói. Nói xong thì ngất xỉu.

Ông chủ xưởng vẽ lượm anh về, đút một bát nước cháo lớn cho tỉnh lại, tỉnh rồi lại húp hết ba bát cháo loãng, hơi thở mới ổn định. Ông chủ lấy một cây bút lông, một đĩa nước đưa cho anh, anh liền vẽ mặt chủ tiệm trên bàn, tuy nước rất nhanh khô, nhưng một đôi mày rậm, vô cùng giống thật. Kể từ đó anh sống ở trong xưởng vẽ, được nhiều thợ vẽ khác nhau dạy dỗ.

Trong mấy năm đầu, không được trả tiền công, anh đều ăn ở xưởng, từ năm mười lăm tuổi, khi phát tiền công, anh cũng có một phần, mới đầu là 5 tệ một tháng, mỗi năm tăng một tệ, đến năm nay, đã thành 9 tệ một tháng.

Mỗi ngày anh đều ở cùng những sư phụ câm của mình, không có chuyện cũng chẳng nói năng gì, còn học được ngôn ngữ khoa tay múa chân đặc sắc của bọn họ, có lúc ông chủ nói chuyện không rõ với đám thợ vẽ, đều dựa vào anh làm trung gian chuyển lời.

Anh sống trong tiệm, không phải dãi nắng dầm mưa, ba bữa đều no bụng, lớn đến mười lăm mười sáu tuổi liền sống rất tốt. Dáng người ốm ốm dài dài, nước da ngăm đen lúc mới đến được rũ bỏ, hai má ốm đến hóp lại đã phồng hơn chút, rõ ràng xưởng vẽ đối đãi với anh rất tốt. Anh đến tiệm cạo đầu cắt tóc, thợ cắt tóc luôn tiêu tốn rất nhiều tâm tư ở trước và sau tai anh. Thợ cắt tóc nói, tai anh có dái tai nhỏ rủ xuống, là phúc tướng, phải làm sạch từ trong ra ngoài mới được. Anh cắt tóc xong đi bộ từ trên phố về xưởng vẽ, những cô gái chưa chồng của các cửa hàng trên phố đều sẽ đúng lúc bước ra, chào anh một tiếng, anh cũng không tránh né, chào hỏi mọi người, một đôi mắt mỉm cười dịu dàng, ai nhìn thấy cũng sẽ bị ý cười của anh ảnh hưởng, bản thân cũng vui lây. Có lúc anh đứng ở cửa xưởng vẽ đón khách, không giống một thợ vẽ, mà giống vị công tử nhỏ của xưởng vẽ hơn.

[Trans - BJYX] Quan Âm trả côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ