02.

1.5K 177 25
                                    

Quan Âm Phảng ngoại trừ tranh bình thường, cũng làm một số đồ vật, tranh thu nhỏ màu sắc sặc sỡ, chiếc quạt đong đưa trong tay mùa hè, không bằng thần Phật Bồ Tát trong nhà ai ai cũng dùng, nhưng cũng là vật dụng thường ngày, vì vậy thợ vẽ trong xưởng, ngoài biết vẽ, mọi người đều nhận làm đồ vật sở trường của riêng mình. Nhưng Tiểu Chiến chưa bao giờ nhận đồ vật cho riêng mình, sư phụ trong xưởng vẽ dạy anh đã xem những bức tranh anh vẽ khi lĩnh việc thay người khác vài lần, tuy nhìn không xuất sắc mấy, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, rất ít mắc lỗi, bèn cách một đoạn thời gian, để anh học hỏi từ tranh của người khác, xoay chuyển một năm rưỡi, thẳng đến khi anh đều thuộc nằm lòng mỗi một bộ phận trong một bức tranh. Sau đó đưa cho anh tập tranh sơn thuỷ, với lối vẽ tinh vi, bảo anh đồ theo mỗi đêm, mỗi tháng sẽ kiểm tra anh ba lần, khi trời hửng sáng anh mượn ánh ban mai lặng lẽ vẽ các bức hoạ trong tập tranh, cần phải sao chép nguyên xi, một nét cũng không được sai, còn phải vẽ xong trong thời gian quy định, đôi khi là trước lúc các thợ vẽ đến xưởng, đôi khi là trước bữa ăn trưa, bỏ lỡ thời cơ cũng không được. Phạm lỗi hay bỏ lỡ, liền dùng roi mây mảnh đánh vào bắp chân anh, tựa như răn đe.

Quang Quang tính khí trẻ con, thấy anh bị đánh, tức giận giống như chính mình bị đánh, lại không biết nói, chỉ giương mắt trừng sư phụ, rơi nước mắt vì anh. Quang Quang không giống với những thợ vẽ trong xưởng cả đời không thể nói kia, Quang Quang tại lúc nhỏ phát sốt nên để lại di chứng, không thể nói, nhưng có thể nghe. Tiểu Chiến lau sạch nước mắt cho cậu, an ủi cậu: "Quang Quang em xem này, đây là gì?"

Dấu vết sưng tấy sau khi bị đánh đó, còn có thể là gì nữa?

"Lông chân, chuyên để chặn đòn đánh của sư phụ, em đã từng thấy anh hét lên bao giờ chưa?"

Quang Quang cảm thấy Tiểu Chiến đang nói nhảm, nhưng quả thực cậu chưa từng thấy Tiểu Chiến la lớn bao giờ, bèn lắc lắc đầu.

"Bởi vì anh không hề đau, sư phụ chẳng qua vờ vịt mà thôi, dạy bảo anh trên phố, vừa hay để hàng xóm thấy rằng, xưởng vẽ của chúng ta dạy đồ đệ rất nghiêm, vẽ cũng rất nghiêm túc. Em có thể đừng ngốc nghếch, đừng khóc nữa, xấu hổ lắm."

Quang Quang lộ ra biểu tình thật vậy sao.

"Đương nhiên là thật, nếu không em sờ sờ vết thương bên trên này, lông mày anh cũng không nhăn nhó chút nào."

Sắc mặt của Quang Quang giờ mới khá hơn chút. Tiểu Chiến thở phào một hơi, vừa quay đầu, lại thấy sư phụ Tiểu Vương đứng ở một bên, mặt còn ủ ê dài hơn cả tấm cửa. Trong lòng Tiểu Chiến hô to một tiếng không ổn, đứng dậy kéo sư phụ Tiểu Vương đến bên bờ sông hoang vắng phía sau xưởng vẽ. Sư phụ Tiểu Vương không nói một lời, để cho anh kéo đi.

"Lại làm đồ gì tốt muốn để anh xem sao?" Tiểu Chiến mở miệng trước, ngữ khí đặc biệt mềm mại.

Sư phụ Tiểu Vương cũng không đáp lời, vén áo sơ mi anh, lại kéo ống quần anh lên. Tiểu Chiến né không kịp, giãy không ra, đành để cậu nhìn, cả mặt đỏ bừng.

"Sư phụ anh đánh người như vậy, là đạo lý gì đây? Đừng đem mấy lời nói xằng lúc nãy ra lừa em, lời đó chỉ có thể lừa mấy tên ngốc mà thôi."

[Trans - BJYX] Quan Âm trả côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ