Phần 4 H++

1.9K 63 9
                                    

Thân thể thực mệt quá, mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Mơ màng cảm thấy cơ thể anh rời khỏi, sức nặng trên người biến mất, tiếp đó Yoongi ôm người nhỏ vào trong ngực, gương mặt của Jimin gối vào cơ ngực bóng loáng của anh, từ từ đi vào giấc ngủ...

Loáng thoáng bên tai vẫn nghe được câu tâm sự từ đáy lòng của anh…

“Thực sự xin lỗi vì đã làm em đau, nhưng lại phải cảm ơn em vì đã giữ cho anh. Bây giờ em đã thật sự hoàn toàn thuộc về anh rồi, bảo bối nhỏ…”

Từ hôm đó người lớn  lại càng nghiện cậu hơn, con sói già luôn tìm cách dụ được thỏ non vào tròng.

...........................   

Hôm nay là chủ nhật Yoongi dẫn người nhỏ đi chơi ở một thành phố khác có biển, buổi tối khi ăn xong anh liền kéo cậu đi.

“Đi với anh”

Không nói gì thêm, anh đưa tay ra đóng cửa lại. Rồi cầm tay, dẫn cậu đi.

“Chúng ta đi đâu?” Jimin hỏi.

Chân anh dài, bước đi lại đều, Jimin bị anh dắt đi, khó khăn lắm mới đi theo kịp được.

“…..” Nhưng anh không hề trả lời .

“Em muốn thay quần áo…”

“Không cần thiết, một lát nữa em mặc gì thì cũng như nhau cả thôi”

Anh trả lời, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Jimin vẫn chưa hiểu ý anh.

“Một lúc sau em sẽ biết”

Jimin nhìn bóng hình cao lớn của anh, không hiểu anh ấy đang giấu mình điều gì mà lại làm ra vẻ bí ẩn nữa. Anh đưa cậu đi qua một khu sinh thái có rừng trúc vắng lặng, trước mắt hiện ra một tòa biệt thự hoành tráng.

Cậu ngạc nhiên, sao anh ấy lại đưa mình đến đây.

Chưa kịp hỏi, anh đã lấy thẻ mở toang cánh cổng lớn của căn biệt thự.

Jimin nhìn anh không chớt mắt,

“Anh … vừa đi lấy thêm phòng sao?”

“Ừ”

Chỉ một âm thanh gọn lỏn phát ra. Mở cửa phòng đi vào, cho thẻ cửa vào khe bật điện.

Bên đó, Jimin đưa tay ra lần mò tìm chỗ bật đèn, thế nhưng, ngón tay vừa chạm vào công tắc, chưa kịp bật đèn sáng lên, mấy ngón tay cậu đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.

Tay anh to lớn và ấm áp, tay cậu nhỏ bé, yếu đuối, dường như chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ bị thương.

Sau đó, thân hình to lớn của anh tiến lại gần cậu, ép chặt người nhỏ vào tường.

Jimin thở gấp, tay nắm lấy tay anh,

“Anh… anh muốn làm gì vậy?

Không xong rồi!

Hỏi xong câu này, Jimin tự thấy không những thừa thãi mà còn rất ngu xuẩn. Vào tình thế này, anh ấy còn làm gì được chứ?

[YoonMin] Mê Quýt Hay Mê EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ