"Hân Hân sao rồi?" Tạ Khả Dần nghe được tin dữ cũng vội bay đến, khi thấy Lưu Vũ Hân ngồi dưới đất liền hoảng hốt hỏi.
"Cô ấy đã vào trong một tiếng rồi vẫn chưa ra!"_Lưu Vũ Hân mệt mỏi vò đầu.
"Cô... là ai?" Tạ Khả Dần sững sờ, người đàn ông trước mặt cô là ai? Người này không phải Lưu Vũ Hân mà cô biết, nếu là Lưu Vũ Hân mà cô biết hẳn bây giờ đang khóc nức nở đi, làm sao lộ vẻ mệt mỏi bất lực như vậy.
"Tôi là Lưu Vũ Hân, chồng của Ngu Thư Hân"_ Vũ Hân khó hiểu trước câu hỏi của Tạ Khả Dần, vì khi Lưu Vũ Hân ngốc mới gặp cô ấy nên y hoàn toàn không biết là lẽ thường.
"Không phải! Anh không phải Lưu Vũ Hân! Lưu Vũ Hân đâu rồi? Anh là anh em sinh đôi của anh ấy sao?"
Tạ Khả Dần không tin chuyện mình vừa nghe, dường như cô đã đoán được lý do mà Thư Hân sinh non...
"Tôi nhớ lại tất cả rồi, cũng bình thường rồi, chỉ là... quên mất cô ấy!"
Lưu Vũ Hân bất lực nói, y không muốn quên cô, y không muốn đánh mất người con gái rất yêu y đó, y không muốn thấy cô đau khổ vì y.
Tạ Khả Dần nghe Lưu Vũ Hân nói vậy cũng bật khóc, chuyện này Thư Hân có tâm sự với cô, nhưng cô không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy.
"Em không thể bắt cậu ấy ngốc mãi được" Dụ Ngôn _ chồng của Tạ Khả Dần ôm lấy cô mà nói.
"Em biết... em biết...Hân Hân cậu ấy cũng có nói với em... cậu ấy biết thế nào cũng sẽ có một ngày như vậy...nhưng cậu ấy quyết không hối hận..."
Khả Dần coi Thư Hân như người thân trong nhà, cô đau lòng vì chuyện của cô ấy là đương nhiên, nếu đổi lại cô là người có chuyện, Thư Hân cũng sẽ vứt bộ mặt lạnh nhạt mà khóc vì cô.
Cả nhà họ Lưu cùng ba Ngu và vợ chồng Khả Dần ngồi chờ trước phòng giải phẫu trong không khí vô cùng căng thẳng, họ không ngừng ngồi khẩn cầu cho mẹ con Thư Hân bình an. Khi đèn phòng giải phẫu tắt, họ đều cảm thấy như vừa được rút đi lệnh tử hình mà thở phào nhẹ nhõm. Thấy một vị bác sĩ đi ra, Lưu Vũ Hân vội bay lại hỏi bác sĩ.
"Đứa bé sinh non chưa đủ tháng rất nhỏ và nhẹ ký hơn mấy đứa trẻ đủ tháng, cần phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi, còn người mẹ thì... nên nằm viện quan sát thêm"
Không bao lâu sau Thư Hân được đẩy ra, nhìn gương mặt nhợt nhạt và đôi môi trắng bệch của cô khiến ai cũng đau lòng. Lưu Vũ Hân cũng không rời xa cô dù chỉ một chút, y tự hỏi, đây là y vì cô chịu trách nhiệm hay sao? Hay là xuất phát từ một tình cảm khác?
Lưu Vũ Hân lắc đầu cười khổ, cho dù y muốn chịu trách nhiệm với cô thì sao? Thư Hân chắc chắn cũng không cần cái trách nhiệm này, vì người cô cần không phải là bản thân y mà là A Hân ngốc của cô!
Thư Hân hôn mê hết hai ngày, khi cô mở mắt ra đập vào mắt mình là gương mặt của Lưu Vũ Hân, khóe miệng cô cong lên, nhưng rồi cô chợt nhớ lại...y không còn là A Hân của cô nữa, trong phút chốc, nước mắt cô lại dâng lên, chua xót. Lưu Vũ Hân bị cảnh này làm cho đầu óc rối bời, y vội nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xinxin | Lão Công Ngốc Ngếch Của Tôi
Fiksi PenggemarThể loại: bh,1x1,futanari Giới thiệu:Trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của bạn thân, Ngu Thư Hân đã gặp được một người nhan sắc cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng ánh mắt toát lên vẻ ngây thơ kia là thế nào? Không những nhìn cô như phát hiện ra một món...