"???" có nghĩa là tôi chẳng biết nên ship Nightmare với ai trong chap này cả :D
Nhưng mà ý tưởng hay thế lày bỏ đi thì tiếc nên viết luôn :)__________Start__________
Anh và tôi là một cặp. Một cặp đôi hoàn hảo, được công chúng ngưỡng mộ.
Xét về sự nghiệp, thì anh đúng là một doanh nhân thành đạt của một tập đoàn lớn, nhưng thật ra lại là một tên tội phạm buôn bán ma túy khét tiếng.
Xét về ngoại hình. Chẳng còn gì để nói, anh chẳng thua kém gì mấy ngôi sao điện ảnh bên Hàn, hút hồn bao nhiêu cô gái.
Xét về tính cách. Bên ngoài thì anh cực kì tốt bụng và giỏi giang, nói chung là hội tụ tất tần tật các đức tính tốt đẹp. Nhưng sâu bên trong, anh cũng chẳng khác xa những tên tội phạm tâm thần là mấy. Lúc nào cũng giết chóc.
Nói thật, tôi không yêu anh lắm. Tôi vốn là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nên chẳng cần yêu anh cũng có tiền xài.
Nhưng có một điều khiến tôi đồng ý làm người tình của anh.
Đó là đôi mắt.
Phải, đôi mắt của anh đấy. Tôi yêu chúng.
Kì lạ phải không? Tôi biết.
Đôi mắt của anh có màu xanh lá, thuộc loại màu mắt cực hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 2% dân số thế giới. Nó toát lên một vẻ bí ẩn, lạnh lùng nhưng vô cùng thu hút. Mỗi khi đôi mắt đó di chuyển, tôi lại có cảm tưởng đó là hai viên ngọc lục bảo thật chứ chẳng phải mắt thường nữa. Tôi vốn mê tít các viên đá quý, vậy nên đôi mắt của anh đã hạ gục được tôi. Chúng có một sự cuốn hút lạ kì, và tôi không thể cưỡng lại được. Tôi chỉ muốn được nhìn ngắm chúng mỗi giờ, mỗi ngày.
Tôi "nghiện" đôi mắt xinh đẹp ấy rồi, chắc vậy.
Thật tiếc, anh chứ không phải tôi, mới có đôi mắt đó.
Vậy nên, tôi đã lựa chọn yêu anh, chỉ để chiếm hữu đôi mắt ngọc lục bảo.
Tôi là một diễn viên xuất sắc, vậy nên việc đóng giả như đang yêu anh cũng chẳng phải là một chuyện khó.
__________Next__________
- Chào.
Anh bước vào phòng khách nhà tôi, vào buổi tối, đột ngột.
Tôi hơi giật mình.
- Nighty!
- Chào em.
Bỗng tôi nghe tiếng xôn xao bên ngoài.
- Chuyện gì ngoài kia ồn vậy anh?
- Anh vào nhà bằng cách phá cổng thôi. - Anh bình thản đáp.
Tôi vội chạy ra ngoài. Xe hơi của anh đỗ trong vườn nhà tôi. Cánh cổng tan hoang. Vài người hiếu kì tụ tập lại, tò mò nhòm ngó.
Tôi phải nhờ mấy người bảo vệ đuổi họ đi. Rồi tức tốc kêu người sửa. Cũng may, không có người chết.
Tôi cằn nhằn với anh:
- Anh bị làm sao vậy hả? Sao không bóp còi, bấm chuông hay gì đó mà lại húc bay cổng nhà em? Có bảo vệ đằng trước sao không nhờ họ mở?
- Lâu lâu hứng nó lên ấy mà.
"Đúng là rảnh" - Tôi nghĩ.
Không để ý đến vẻ mặt khó chịu của tôi, anh nằm bẹp trên ghế sofa, nhắm mắt lại.
Tôi ngồi cạnh anh. Phận làm người yêu phải biết quan tâm đến người kia.
- Anh ăn thịt hầm không? Em vừa mới nấu đấy.
- Anh đang mệt. Hôm nay nhập "hàng" tí nữa thì lộ, lo sốt vó. Trên công ty bao nhiêu là việc. Chẳng muốn làm.
- Ưm. Vậy anh thay đồ rồi lên phòng nghỉ đi nhé.
Bỗng anh giữ chặt vai tôi, đè tôi xuống sofa, đối diện anh.
- Anh nhớ em... Ngủ với anh nhé, bbi?
- Nào! Bỏ em ra!
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Không, đúng hơn là đôi mắt ngọc lục bảo đang nhìn tôi.
Mê mẩn ngắm, người tôi như đóng băng.
- Em sao thế? - Anh hỏi.
Tôi sực tỉnh:
- ...À không ạ. Anh muốn ngủ với em chứ gì? Lên phòng mà ngủ.
- Anh không đi nổi...
Anh nằm hẳn lên người tôi.
Tôi giãy nảy:
- Đừng có đè em!
Sau một hồi thuyết giáo, anh cũng chịu nghe lời.
Nằm vật lên giường với tôi trong lòng, anh ôm chặt lấy tôi, hôn tôi.
Ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng tròn.
Ánh trăng chiếu vào đôi mắt. Chúng lấp la lấp lánh, sự bí ẩn lạnh lẽo của đôi mắt càng được tăng lên gấp bội lần.
Đẹp thật đấy. Tôi muốn có nó. Tôi muốn móc nó ra bằng dao, nó sẽ là của riêng tôi.
Ôm chán, anh ngủ thiếp đi. Đôi mắt theo đó cũng biến mất. Tôi mau chóng thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình, lòng tôi vẫn vương vấn hai viên ngọc xanh tuyệt đẹp ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?: - Cô cũng bệnh hoạn như hắn thôi, -----.
__________End__________
Hi các bạn! Au đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình tiếp tục viết cuốn AllNight này. Nhớ vote và follow cho mình để mình có thêm động lực viết tiếp nha! Yêu các bạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nightmare x All] Cái ổ Oneshot
FanfictionKhi tôi quá yêu Nightmare và không biết ai mới xứng làm vợ "bé" í :) Con thuyền mang tên AllNight cùng thuyền trưởng Annie Leo ra khơi! Nhưng làm sao thuyền có thể cập bến khi chỉ có một người? Chắc chắn ai đó ngoài kia sẽ cùng chung chí hướng với t...