Chapter 4

254 23 0
                                    

    Tôi ghét hai ông anh của tôi, ghét chết đi được. Loại người gì đâu mà vô duyên hết sức. Tuy rất ghét nhưng cũng rất yêu, vì hai ảnh đẹp trai nên sẽ được tha thứ. 

    Sau khi xuất viện được một tuần, lịch trình học-làm-chơi của tôi lại về như cũ. Hôm nay tan làm sớm nên tôi ghé vào thư viện để mua sách hướng dẫn cho kì thi cấp thành phố sắp tới. Chậc, dù sao tôi cũng nên làm theo kì vọng của các thầy cô. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Well, tôi chạm mặt một đám con nít thích ra vẻ bất lương. Dù sao cũng nên tránh. Chạy lẹ đến một kệ sách cao, ánh mắt của tôi đã va phải cuốn sách có tựa "1001 câu hỏi Toán cho học sinh sơ trung"

Bộp

    A... tôi lỡ làm rơi quyển sách vào đầu một ai đó khi đang cố với lấy quyển sách đó. Ai ngờ đấy lại là một trong mấy đứa con nít thích ra vẻ bất lương tôi vừa nói.

"A... ừm... xin lỗi"

    Tôi ấp úng và, lượm quyển sách và đang có ý định chuồn thì bị đứa nhỏ con đấy nắm lấy tay. Toang hết rồi

"Chị không sao chứ?" 

    Đứa tóc tim tím hỏi tôi. Ủa? Nó có phải giang hồ không? 

    Xong tôi nhìn theo ánh mắt của nó, nhìn lại cánh tay của mình. À, ra là lo cho bàn tay trái vẫn còn được bó bột của tôi. Chà, nó dễ thương ghê.

"À, không sao đâu, cảm ơn"

    Nói gì thì nói nhưng tôi ghét việc dây vào lũ bất lương, băng đảng hay đại loại thế. Chậc, phiền bome .

"Cô có thể cho tôi xin in tư được chứ?"

"Hả?"

    Nó hỏi tôi, vẻ mặt toát lên sự điềm tĩnh và khí thái của một người mẹ. Ờ, một người mẹ. Nhìn nó ếu giống giang hồ hay bất lương tí nào cả

 Nhìn nó ếu giống giang hồ hay bất lương tí nào cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Haitani Fuuka, 14 tuổi"

    Tôi trả lời dứt khoát, rành mạch, rõ ràng.

"Hể... H...Haitani???"

"Thì sao?"

    Tôi nghiêng đầu, lật lật quyển sách trong tay.

"Cùng họ với anh em Haitani khét tiếng ấy"

    À... hai thằng anh của tôi á hả?

"Ờm, đấy là hai người anh của tôi. Mà khét tiếng?"

    Tôi ngạc nhiên hỏi. À quên, bất lương cơ mà... Tôi quay sang đầu tim tím, nhìn chằm chằm vào nó. Chẹp, sao mắt nó lại sáng lên thế nhờ. Mà nó bảo tôi shâu info thì sao nó không show đi? Ủa?

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái độc nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ