Chapter 6

220 27 1
                                    

    Sau buổi đi mua sắm với Hoshi-san, tôi đã nhận ra một điều.

    Chị ta đẹp kinh khủng, như nữ thần nào đấy giáng thế vậy. 

    Vâng, phần tóc của chị ta được cột lên trông thật cá tính và trang nhã. U là chời người gì đâu mà đệppppppppppppppppppppppppppp xỉu

    Tiếp đó, tôi cùng chị ấy đi bộ về nhà vì khu mua sắm khá gần khu nhà của bọn tôi. Với lại... trực giác của tôi cứ gáy liên tục. Nào là "Bị bám đuôi kìaaa", nào là "Ấy hai thằng anh quan sát kìa". Và cái thể loại cải trang gì kia? Trông thật quê mùa. Cải trang gì mà diện hẳn cái bộ quần áo gây chú ý thế kia? Lộ liễu quá đấy, Haitani. Ngứa mắt thật

"Tạm biệt, mai gặp lạiiii" 

    Chúng tôi chia tay chia chân ngay trước cổng nhà. Lúc bàn tay ngọc ngà của tôi chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì tôi khựng lại, xoay người 180 độ. Nhìn chằm chằm vào một bụi cây và hô:

"Chiếu tướng"

    Tôi chỉ thẳng vào bụi cây gần đấy. Bỗng hai ông anh của tôi lồm cồm bò dậy từ đám cây đấy, nhìn nét mặt hoang mang lo lắng của hai gã mà tức cười thật sự. Rindou thì đỏ bừng mặt, làm tôi muốn lấy cái quần ụp vào đầu gã. Còn Ran thì diện cái bím tóc kì quái gì kia? Hình như gã từng tết năm 13,14 tuổi hay sao ấy... mà hơi đâu để lo. Việc quan trọng bây giờ là tỏ ra cao thượng, bỏ qua việc bám đuôi để hai tên kia thấy mà nể phục. Muahahahahahahaa 

"Dù sao em cũng không để ý đâu"

    Ngầu bá cháy tôi ơiii

    Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trong mấy giây. Sau đó là tràng "Ờm---" dài dằng dẵng của Ran. Đừng làm tôi quê chứ, "anh hai"

    Tôi túm áo Ran mà lết vào trong nhà vì trông hắn chả có vẻ gì là muốn ngồi ăn bánh uống trà trong căn nhà đẹp đẽ này cả. Với lại trông hắn giống như muốn được phơi nắng hơn. Anh mà bị cảm nắng cô nào thì tôi cũng sẽ mặc kệ anh đấy, Ran

"Ây có gì ăn không?"

    Rindou lục lọi tủ lạnh, mà trong đấy chỉ có vài hộp Natto và vài quả trứng thôi. Lục lọi gì kinh vậy? Lộn xộn hết cả tủ bây giờ? Tôi nghĩ bản thân sẽ "trổ tài" vậy

"Ờm, omurice không ạ? Nếu anh không chê?"

"Cũng được, mày đi mua hả?"

    Tôi quăng Ran lên ghế, đầu anh ta đập vào thành ghế nghe một tiếng "cốp"

"Không ạ (dell), tự làm"

    Rindou đóng sầm cửa tủ lạnh lại. Nó mà hỏng hóc chỗ nào là anh toi đời với tôi. Ôi tủ lạnh yêu dấu bé bỏng đáng yêu...

"Mày thì làm được cái gì?"

    Câm mồm, tên bất hảo...

    Đung đưa chảo trứng, tôi cảm thấy bản thân nên hất mớ trứng đang nóng bỏng này vào người Rindou cho hả dạ. Đcm nhịn nào, nhịn nào, bình tĩnh, bình tĩnh.

[...]

"Ây da cái đầu của tao..."

    Ran nhổm dậy, xoa xoa cái đầu quý báu của gã. Nhìn hai cái bím tóc thật quê mùa, nhưng tôi sẽ mặc kệ. An toàn là trên hết. A, trứng suýt cháy!

    Tua tua, bây giờ là lúc tất cả được bày ra bàn ăn. 

-Uầyyy, "nhon" vãiii

-Cũng thường thôi.

    Ran và Rindou đang bình phẩm về món ố-mù-rài-xừ tuyệt cú mèo của tôi. Cơ mà cái mỏ của Rindou cứ bị sao ấy nhỉ? Mồm thì "Cũng thường thôi" trong khi cứ xin thêm mấy đĩa nữa. Ngứa đuýt thật sự 

    Trong lúc rửa bát thì tôi thấy hai ông anh "yêu dấu" của tôi đi ra ngoài, mặc dù không phải việc của tôi cơ mà... tò mò quá... Không được đi theo...

    Cơ mà... đi dạo chắc cũng không tính là bám đuôi đâu nhỉ?

[...]

    Tôi chốt cửa và đi ra công viên gần đấy sau khi rửa xong mớ bát. Cụ thể là hai cái nồi, ba cái đĩa, hai cái bát, ba cái thìa, ba cái tô, một đôi đũa. Chà, lâu lâu ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng không tồi, ha? 

    Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng đấm nhau=()

-Nào nào, bọn tao không có đáng sợ đâu? Ủa, ngỏm rồi à?

    Ù ôi, tông giọng quen thuộc này... Ran???

-Tránh ra, lũ ngáng đường. Chỉ cần anh em bọn tao thôi

    Rindou?? Mà chuồn trước đã rồi tính.

Cạch

    Tôi "lỡ chân" giẵm phải một cành cây "vô tội". Duma sao nó lại ở đây??? Lạy Chúa...

-A-rà á-ra, con chuột nhắt nào đang lảng vảng nơi đây nhỉ?

    Chạy, chạy, nhanh nữa lên... sắp bị bắt rồi...

Bịch

     Đm, thằng chả nào giăng dây ra giữa đường thế này? Cá là ông tướng Rindou

"Hự"

     Một cánh tay của tôi "được" ghì xuống bởi sức nặng của Ran. Đau...

-Hả? F-

-Đây! Đây! Vậy nên làm ơn bỏ tay ra dùm cái, đauuuu

    Tôi thét lên. Và được thả ra. Đúng như dự đoán, giờ thì... chuồn lẹ

-Mày làm gì ở đây?

-Dạ, đi dạo

-Ờm...

    ...

    Bầu không khí chuyển sang yên tĩnh. Mà khổ nỗi tôi lại mắc ẻ. Làm sao giờ...

-Vậy... em xin cáo từ...

     Yes! Dứt được rồi. Mình là thiên tài mà. Hai người họ cũng không đuổi theo nữa, toẹt vời. Giờ thì về thôi, đau bụng chết mất

____________________________________________

[LỜI BẠT]

Hân hạnh được ra mắt. Bọn tôi là 2 trong số 3 đồng tác giả của bộ đồng nhân này, Tĩnh, và Lặng. Hiện tại thì bọn tôi sẽ cầm bút (đánh máy) thay cho Aikawa (tác giả chính) vì cô nàng này đang bị cấm túc. 

Hi vọng chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời trong lúc sáng tác cũng như thưởng thức những tập truyện do chúng tôi viết, những bông hồng nhỏ ạ

                                                                                                             [trân trọng]

                                                                                                       -Tĩnh/Lặng-

_____________________________________________

Ngày hoàn thành

25/4/2022


[ĐN Tokyo Revengers] Em gái độc nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ