Hôm nay là Chủ Nhật, tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài hít thở không khí rồi sẽ về nhà làm bài sau. Dù sao trời hôm nay cũng trong, không ra ngoài thì thật là phí.
"Ủa, Haitani-san?"
Ai đó cất lên một câu sau lưng tôi, tôi nghĩ là người đó gọi tôi. Bên cạnh tôi làm gì có hai ông anh phiền phức kia đâu chứ?
Xoay người lại, tôi thấy Jun đang đứng đó, vẻ mặt căng thẳng, nhìn như sắp bệnh đến nơi.
"Anh gọi tôi à?"
"A..."
Jun ấp úng một hồi, anh ta lấy tay xoa gáy một lúc lâu. Tôi thấy anh ta đang làm phí thời gian của tôi, khá nhiều.
"Nếu không có việc gì thì tôi đi đây."
Tôi quay người đi, nhưng mắt vẫn liếc về phía anh ta để xem phản ứng của ảnh như thế nào. Có khi anh ta sẽ chào tạm biệt tôi và quay về thôi. Dù sao những người giống anh ta, cũng như giống anh trai mình có vẻ rất bận rộn mà.
"Khoan đã."
Ánh nắng chiếu xuống gương mặt căng thẳng, nhợt nhạt của Jun. Nhưng vẻ mặt anh ta như thể đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó lớn lao. Nhìn vẻ mặt nửa quyết tâm nửa căng thẳng kia làm tôi không khỏi nén một nụ cười. Mặc dù khá thô lỗ khi cười vào mặt người khác, nhưng tôi nghĩ tôi nên quay lại để nghe Jun nói điều mà anh ta sẽ nói.
"Anh có chuyện gì để nói à? Khục..."
Ôi, thử nhìn bản mặt ngây ngốc ra của anh ta kìa, hẳn anh ta còn chẳng biết được lí do mình cười là gì đây.
"Tôi... chuyện này... cô..."
"Anh ăn kẹo không?"
Tôi chìa cục kẹo mà mình đã để dành trong túi hơn một năm rồi ra. Chắc là chưa hỏng đâu... nhỉ?
"Hả?"
Không có ý gì cả, tôi chỉ nghĩ nếu ăn đồ ngọt thì anh ta sẽ thoải mái hơn. Vốn dĩ bản thân tôi cũng khá thích đồ ngọt mà. Nhưng sắc mặt anh ta hình như hơi hồng lên rồi, lại còn mỉm cười nữa cơ chứ. Con người lúc nào cũng thay đổi cảm xúc nhanh thế này à?
"Tôi cần nói cho cô... tôi nghĩ cô sẽ nghĩ tôi kì quặc hay giận tôi, nhưng..." Anh ta ấp úng, rồi lại hít thật sâu và nói tiếp. "Cô là ai?"
"Gì cơ?"
Tôi không hiểu lời anh ta nói lắm. Anh ta bị dở người hay gì? Mặt anh ta đanh lại, nheo mắt khi nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Mặt tôi dính gì à?
"Thế anh là ai? Tôi là tôi chứ còn là ai nữa?"
"Nhưng... trong truyện... đâu có xuất hiện cô đâu?"
Trong truyện? Anh ta đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết. Dù sao cũng có thể anh ta bị điên, hoặc do căng thẳng quá mà nói bừa. Chắc anh ta cần cục kẹo của tôi lắm...
"Ăn đi này." Tôi đưa viên kẹo quý giá có tuổi thọ hơn một năm kia dúi vào tay anh ta. "Hai anh trai của tôi làm gì anh đến mức anh bị dở người rồi à?"
"A..."
Jun nhận lấy viên kẹo, mặt lại tái đi. Rõ ràng anh ta vừa nhìn tôi như thể nhìn ma nhìn quỷ, giờ lại đầy vẻ thương hại và băn khoăn.
"Chắc anh mệt rồi, về đi. Tôi cũng còn đống bài tập đang chờ nữa."
Nói xong, tôi bỏ về. Nói thật, biểu cảm của anh ta khi nhìn tôi có làm tôi hơi rén, nhưng mà kệ ảnh chứ!
.
"Về rồi à?" Ông anh cả kiêu ngạo nhìn tôi, hình như ổng đang giận gì đó, nên trong giọng pha chút sự phẫn nộ. "Đi chơi giờ mới về cơ đấy!"
"Vâng, trời đẹp như này mà anh không đi ra ngoài chơi thì thật là phí phạm mà." Tôi đảo mắt nhìn quanh. "Rindou đâu rồi, Ran?"
Ran im lặng, tôi thấy tay ổng siết chặt lại thành nắm đấm, nên tôi quyết định lên nhà làm bài tập. Ran với Rindou lại giận nhau, hiếm ghê. Hay là tôi thử lên phòng Rindou xem sao nhỉ? Có khi tên này đang ngủ cũng nên...
Cốc cốc.
"Rindou..."
Tôi gõ cửa mãi, rồi lại chẳng thấy ai trả lời, nên bèn đẩy cửa đi vào. Không phải tôi tự tiện đâu nhé.
Bụp.
"Cút đi Ran."
Ngay khi tôi vừa đẩy cửa, một cái gối bay thẳng vào mặt tôi. Rindou thì nằm lì trên giường. Mà cái gối này nhét gạch vào trong hay gì mà cứng dã man. Có khi tôi gãy mũi rồi ấy...
Tôi sờ thử lên mũi. Máu...
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
"Gì! Gì vậy? Không phải Ran hả??" Rindou giật mình, quay lại nhìn tôi. "Máu!!!"
"Anh là người ném gối vào mặt em mà!? Bắt đền đi! Trả lại tâm..."
Ran cũng chạy lên. Và hắn hét.
"Máu!! Bớ làng nước ơi!! Thằng em trai tôi giết người!!"
"Ơ em đã chết đâu??"
"Ơ?"
"Đưa bông đây, Rindou."
Rindou có vẻ hoảng, lồm cồm bò đến chỗ đựng hộp cứu thương. May là mũi tôi chưa gãy, nhưng mà phải xử lí vụ hai ông tướng này giận nhau đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Em gái độc nhất
FanfictionWarning: Lệch nguyên tác, ooc (nhưng sẽ cố gắng hạn chế ooc), lặp từ, nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục. "Bọn tao không cần băng đảng, anh em Haitani sẽ quản lí Roppongi" ____________________________ -Aikawa/Tĩnh/Lặng- Hân hạnh được ra mắt