(Anh nghĩ sao mà để em lại với đám côn đồ này chứ!!?)
Tôi nhìn chằm chằm vào cái gã chuẩn bị trở tôi đến công viên nước. Nhìn quả đầu được vuốt lên lỉa chỉa của gã kìa, bất lương thấy ớn.
Đi được 1 đoạn, gã kia bắt chuyện với tôi
"Chào, tôi là Satou Jun, còn cô?"
(Hỏi chi? Tên nghe lạ quãi)
"Tôi là Haitani, Haitani Fuuka"
"..."
"..."
Tôi không muốn làm bạn với 1 tên bất lương đáng sợ như này đâu ét o étt
...
"Tránh ra coi"
"Hể?"
Mọi người nép ra hai bên, tránh đường cho hai kẻ quản lí Roppongi đi. Cảnh tượng hệt hôm lễ hội vậy. Nhưng đánh cả dân thường thì là đàn áp đúng không? Dừng lại đi
"Hửm, sao công viên nước vắng hoe như này?"
(Tại các người chứ tại ai hả??)
"Kiểu bọn tao với chúng mày bao trọn nơi này í nhở?"
Lũ giang hồ cười khả ố, sao mà hai ông có thể thu nạp lũ man rợ này cơ chứ??
"Thằng khốn này!"
"Há há há, lũ chó!!"
(Thật tục tĩu mà)
Tôi leo lên cầu trượt nước. Ồ, anh trai nãy chở tôi sẽ đi cùng phao với tôi à, đùa méo vui, tôi đã căng
"Người tiếp theo"
"Ồ, là cô"
Nhìn gì, đừng để ý tôi-
VÉOOOOOO
"AAAAAAA"
Tôi bay ra khỏi cái phao mất aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tên này đáng sợ quáaaaa
"Nếu cảm thấy sợ quá thì cô có thể nắm tay tôi-"
"Đéo"
"..."
...
"Anh có gì muốn nói với tôi hả?"
"?"
"Nhìn thái độ của anh là biết, đụng mặt nhau hoài"
Tôi ngồi sau xe của Jun, cằn nhằn
"Hừm, có thể cô không tin nhưng..."
"Lẹ"
"Tôi là 1 người chuyển sinh-"
"Ra là cha nội ảo isekai"
"... Liệu tôi có thể xin LINE của cô chứ?"
Sao cũng được, coi như cảm ơn vì gã đã chở tôi đi đi lại lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Em gái độc nhất
Hayran KurguWarning: Lệch nguyên tác, ooc (nhưng sẽ cố gắng hạn chế ooc), lặp từ, nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục. "Bọn tao không cần băng đảng, anh em Haitani sẽ quản lí Roppongi" ____________________________ -Aikawa/Tĩnh/Lặng- Hân hạnh được ra mắt