"nó muốn biết".
___
yoongi cùng seokjin im lặng.
thực ra bọn họ chưa hề đi, vẫn đứng ngây ra ở đó. hắn có thể nhận thấy những tiếng thút thít nho nhỏ của cậu con trai phía sau bức tường lạnh. yoongi chợt nhận ra, hắn- là một ông bố tồi tệ, hắn tất bật đến nỗi chẳng bao giờ hỏi han jungkook, như trước kia.
sau tất thảy mọi chuyện xảy ra, jungkook ngồi mơ tưởng về tương lai, nơi nó sẽ có một hạnh phúc thực sự, sẽ có một gia đình ấm êm và vui vẻ. rồi nó lại bị thực tại tặng lại một cú vả đau điếng, bây giờ, hiện tại, gia đình nó chẳng hề giống với tưởng tượng một chút nào. nó thấy rằng nó nên chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn còn gì đó gọi là lưu luyến với cái ước mơ xa vời kia.
.
jungkook một tay cầm ba lô, một tay cầm điện thoại đi xuống lầu. nó cảm thấy ngượng ngùng khi thấy bầu không khí lạnh ngắt, một người ngồi tại sô pha đọc báo, một người đang loay hoay trong bếp.
"chào buổi sáng". - jungkook chợt cất tiếng, đánh bay bầu không khí yên ắng đến đáng sợ.
yoongi hạ tách cà phê xuống, ngước lên nhìn jungkook.
-ồ, chào buổi sáng nhé, jungkook.
seokjin ở trong cũng vui vẻ mà vọng ra.
-sáng vui vẻ, con yêu.
"hôm nay con không ăn sáng ở nhà, con có chuyện, bố cùng ba ăn đi nhé".
nói rồi, nó xách vội cái cặp, chạy thẳng ra ngoài.
yoongi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, thở dài một hơi. hắn cũng có muốn việc này diễn ra đâu, chỉ là... hắn thực bất ngờ khi thấy seokjin phản bội mình.
gần nửa thập kỷ sống chung với nhau, hắn có lẽ là người hiểu seokjin nhất. anh dạo này đi về nhà rất muộn, còn có những lời lẽ, biểu hiện lạnh nhạt với yoongi. cái thằng si tình như hắn ấy, sao mà bỏ qua chuyện này được?
seokjin quá hoàn hảo, hai người có với nhau một đứa con mà vẫn chẳng ngăn nổi đám đông luôn luôn xung quanh ve vãn người của hắn. rồi ngày nọ, yoongi cũng tình cờ nhìn được.
seokjin cùng anh ta đang hôn môi vui vẻ với nhau.
và đó cũng là lúc...
yoongi nhận ra hạnh phúc của gia đình nhỏ này sắp sụp đổ, vỡ nát.
cuộc hôn nhân, cũng vậy.