hôm nay là chủ nhật, yoongi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho con trai nhỏ.
-jungkook
nó mơ màng tỉnh dậy trong chiếc chăn nhung ấm áp, khe khẽ trả lời:
-vâng, bố.
yoongi nhìn nó một lúc, bộ dạng có vẻ mệt mỏi, như thể mọi áp lực đều đè nặng lên đôi vai gầy gầy của nó.
-xuống ăn sáng, sau đó ta đi chơi.
.
jungkook bật phắt dậy, phần vì bất ngờ người bố luôn bận rộn nay mở lời đưa em đi chơi, phần vui vẻ vì ngày cuối tuần này đặc biệt hơn những khi khác.
'hôm nay sinh nhật kim seokjin'
-vâng, con dậy ngay
nó cuống cuồng phi xuống giường, gấp gáp chạy vào vệ sinh cá nhân, sau đó xuất hiện với chiếc áo len cổ lọ cùng chiếc kaki đen sẫm.
-bố!
-sao?
-hôm nay là...
-là gì hả jungkook?
-bố không nhớ hôm nay mùng mấy sao?
-bố nhớ, hôm nay là sinh nhật của ba con
bố lại nói sai, con làm gì có ba, con chỉ có bố.
-bố, mình ra công viên đi, hôm nay trời khá ấm
-vậy đi thôi!
.
.
nắng bây giờ bắt đầu len tới, hiện hữu khung cảnh ấm áp trong mùa đông lạnh giá. jungkook có một ý tưởng, nó muốn làm bánh, sau sẽ gửi đến cho "ba".
yoongi lắc lắc đầu. hắn tỏ ra không đồng tình với cách làm của jungkook. đột nhiên jungkook vụt khỏi tay hắn, ngỡ ngàng chạy đến chỗ đối diện. thì ra, nó nhìn thấy seokjin.
seokjin mặc trên người chiếc áo giữ nhiệt cao cổ, bên ngoài mặc thêm áo phao dày cộm, dài tới chân. và đặc biệt hơn, không có "người ấy" cạnh bên.
-ba..
seokjin quay đầu, jungkook cao thêm rồi, nhưng khuôn mặt vẫn bé xinh như vậy. có thứ gì đó xúi giục anh mau ôm lấy nó.
-jungkook à
-chúc mừng sinh nhật, chú seokjin nhé!
nó ngước mắt lên, trên mi đẫm lệ. nó đè nén tiếng "ba" để thay thế bằng từ "chú"; jungkook nhớ ba nó lắm, nhớ rất nhiều.
yoongi đứng phía bên, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. chẳng có cảm xúc nào để diễn tả tâm trạng hắn bây giờ. "vui vẻ"; "hạnh phúc"; "tiếc nuối"? hắn từ từ bước đến, tách jungkook đang ôm chặt lấy seokjin, cúi đầu.
-xin lỗi anh vì thằng bé
-không..