buổi sáng của jungkook bắt đầu bằng những tiếng lạch cạch trong bếp, nó tự hỏi còn sớm thế này mà hai ba của nó đang làm gì thế nhỉ? à không, là bố yoongi chứ.
'làm gì có người cha nào nữa'
-chào buổi sáng, bố
-ừm, jungkook vào ăn sáng rồi đi học thôi con
-vâng
-con có buồn không?
-buồn? buồn gì cơ ạ?
-à, không có gì đâu, bố chỉ hỏi vu vơ với con muỗi thôi ấy mà
yoongi im lặng. thằng bé jungkook yêu ba seokjin của nó nhất, nhưng nó lại lựa chọn ở với mình.
.
ngày ra tòa đã đến, ngày mà "gia đình" jungkook thực sự chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa.
mắt chạm mắt, yoongi có chút ái ngại, tay gã cầm đơn ly hôn bị nhăn nhúm một góc, khẽ liếc sang seokjin. anh vẫn thờ ơ, cứ xem là kỉ niệm bao năm qua vứt bỏ hết rồi đi, chẳng còn để mà luyến với tiếc.
jungkook được gọi tên, nó chẳng chần chừ mà nói muốn bên bố yoongi, thành công giúp gã giành được quyền nuôi đứa con duy nhất. thầm cảm ơn trong lòng, jungkook đã chọn mình, mà không phải người cha nó bám víu suốt sáu- bảy năm qua.
gã biết nó sẽ buồn, nó sẽ khóc, nó sẽ ngồi nói chuyện vu vơ một mình như cách mà thằng bé hay làm khi nó thực sự gặp chuyện. chẳng làm gì được cả, yoongi chỉ biết ôm chặt jungkook, miệng cứ lải nhải mãi một câu nói:
-jungkook, cảm ơn con, xin lỗi con. bố thất bại, là bố tồi tệ.
.