2. Cho con xin một quẻ tình duyên

803 91 20
                                    

Hôm nay trời sao đẹp thế. Nắng vàng trải dài trên những tuyến đường đông đúc, phủ đầy trên ngọn cây và cả tầng thượng những toà nhà cao tầng. Hoa đua nhau nở, tươi vui đến lạ.

Ấy thế có người đem tâm trạng u uất cùng đôi mắt sưng lù lết cái xác không hồn đến công ty làm việc. Eujin bần thần ngồi xuống cái ghế ở phòng nghỉ, không như thói quen mà pha một ly cà phê.

Rầu rĩ thổi nguội lớp bề mặt tách cà phê, cô nhìn nắng mà than thở:
- Trời đẹp quá... Hình như đến trời cũng thờ ơ trước nỗi buồn của mình.-Cô nhìn tách cà phê rồi gào lên.-A hức hức, sao số tôi khổ thế này!

- Em bé của chị lại làm sao thế này?-Chị Hana từ đâu đi đến, giả giọng trẻ con dỗ dành con bé.

Eujin mếu máo nhìn chị rồi đợi chị ngồi xuống bên cạnh để ôm lấy chị.
- Huhu chị ơi, thằng tồi đấy hắn..hắn chia tay em rồi.
- Ể? Sao chia tay? Hai đứa mới chính thức được vài hôm thôi mà.
- Hic. Hắn bảo, hắn chỉ lợi dụng em thôi. Hắn chia tay em vì không muốn lừa dối em nữa!-Cô dụi đầu vào ngực chị mà kêu khóc.

Chị yêu chiều vuốt ve mái đầu của cô.
- Không có gì phải buồn, chúng ta không có gì phải buồn. Buồn thì buồn một chút thôi, buồn gì mà buồn hoài. Mưa nào mà hổng tạnh.

Eujin nấc lên trong vòng tay chị và gật gật cái đầu.

Chị Hana kéo cô dậy, còn đôi mắt bỗng dưng sáng lên như có một ý nghĩ đặc biệt nào ấy vừa loé lên.
- Hay là mình đi xem bói đi! Rồi giải hạn tình duyên cho em luôn.
- Dạ?-Eujin ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn nụ cười của chị.

Từ phía sau cánh cửa kính, Park Jongseong khẽ nhâm nhi ly cà phê của mình. Anh lắc đầu chép miệng:
- Chẹp. Chia tay rồi chắc tâm trạng buồn lắm, phải tăng lương cho thư ký Min mới được.

Anh nhìn bộ dạng của Eujin mà bật cười thành tiếng, sảng khoái sải bước tới phòng làm việc.

____

Thầy bói mặc trên mình bộ hanbok sặc sỡ như một chú vẹt. Trang điểm lố với môi đỏ tô hình trái tim và má hồng tròn cà chua. Trên tay bà cầm một cái gậy chuông xúc xắc liên tục giật lắc tạo ra tiếng leng keng nhức tai trong căn phòng tối nhỏ.

Bà làm vẻ bí ẩn liếc qua liếc lại chị Hana và Eujin.
- Hai cô, đến đây xem gì?

Chị Hana huých vai ra dấu để Eujin mở lời. Cô nhìn chị rồi ngập ngừng thì thầm với bà thầy bói.
- Thầy... cho con xin một quẻ tình duyên.
- Nói vấn đề của cô trước đi. Cô có khúc mắc gì đúng không?

Eujin tròn mắt nhìn thầy bói vì ngạc nhiên với khả năng phán đoán của bà. Bà ta nháy mắt với cô.

- Dạ đúng rồi ạ! Con...gặp trường hợp khó giải thích ạ.

Eujin nghiêm trọng nhìn bà thầy bói. Cô dùng hết khả năng diễn đạt của mình để nói ra cái vấn đề quái gở với tình duyên của mình suốt những năm qua. Bà thầy bói thì chăm chú lắng nghe và gật gù theo từng câu như đồng cảm lắm.

Bà ta lắc mạnh chiếc chuông xúc xắc một cái rồi trợn con mắt lên.
- Chắc chắn cô đang bị "con quỷ hút duyên" theo đuôi rồi. Để tôi bói cô một quẻ.

Thầy bói nhắm mắt lại, cầm lấy ống quẻ toàn những que gỗ lắc liên hồi như ma nhập. Tiếng lắc cứ nhanh dần kéo theo sự hồi hộp trong lòng hai cô gái. Bà ta đột ngột mở mắt, đưa ống quẻ về phía Eujin, nhấc hai bên lông mày ra dấu để cô rút một que.

Eujin rút ra một que để xuống mặt bàn chờ đợi lời phán đoán của bà thầy bói.

- Cô nên cẩn thận với đàn ông mệnh Mộc, Dương Liễu Mộc. Đây có thể là định mệnh và cũng có thể là con quỷ hút duyên của cô đấy.

- Vậy...con phải làm gì để cắt đuôi..."con quỷ" ấy ạ?

- Chờ đợi đi, biết đâu nó lại là định mệnh của cô. Hãy mở mắt to ra và nhìn những người bên cạnh cô, đừng tìm đâu xa cả.

Nói hết câu bà ta lại rung lắc cái chuông xúc xắc liên hồi. Mắt nhắm một bên và những đầu ngón tay ở bên tay còn lại xoa xoa vào nhau. Chị Hana đặt lên bàn hai tờ tiền rồi lập tức kéo Eujin ra khỏi căn phòng tối.

Tấm rèm đằng sau lưng bà thầy bói bỗng bị kéo ra. Một người đàn ông cao ráo bước ra và để một xấp tiền lên bàn, bảo:
- Bà cho cô ấy hơi ít tín hiệu rồi đấy.

Bà ta nhanh tay cầm xấp tiền nhét vào trong túi, liếc nhìn anh.
- Cậu Park, thầy bói không phải người sắp đặt số mệnh. Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu để cô gái đó sớm biết tìm đến cậu. Nhưng tôi nói cái này, cậu và cô ta thực sự không cần mấy chiêu trò này để tìm đến nhau đâu. Cậu chẳng cần nhất thiết giữ cô gái đó theo cách này. Quẻ cô ấy rút lúc nãy...là một tin vui đấy.

Park Jongseong nhăn đôi mày nghi hoặc nhìn bà thầy bói đang mang nụ cười kì lạ.

Anh cho chạy lại những thước phim cũ mấy năm âm thầm bên cô trong trí óc. Từ cái ngày đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường cấp ba, chính anh là đàn trên bắt gặp hình ảnh cô phó chủ tịch hội học sinh đi muộn nhưng lém lỉnh phụng phịu van nài để bác bảo vệ cho qua cổng. Anh bật cười và từ ấy cứ âm thầm quan sát cô. Anh tự dựng những tình huống để cả hai đụng mặt ngẫu nhiên nhưng Eujin lại hoàn toàn chẳng để ý đến. Anh không có thân phận gì để ở bên cô nhưng ghen lồng ghen lộn mỗi lần thấy cô đi cạnh người con trai khác.

Vì không có thân phận để ở bên cô, anh dùng "quyền lực" đe doạ, thoả hiệp, mua chuộc những người xung quanh cô trở thành cái máy do thám của anh. Để cô luôn trong tầm mắt của mình và trực tiếp ra mặt đẩy những chàng trai để ý đến cô ra càng xa càng tốt, dù bằng bất cứ biện pháp nào.

Cho đến giờ, khi cô đang ở cạnh anh, vậy mà tình cảm này cô vẫn chưa thể nhận ra.

Em còn tìm đâu xa nữa Min Eujin. Người thương em ở ngay đây cơ mà.

_

- Em nghĩ xem, xung quanh em có ai mệnh Mộc?
- Em chẳng biết nữa, làm sao em biết được người ta mệnh gì..-Eujin rầu rĩ trả lời.

Chị Hana bỗng khựng lại:
- Giám đốc của tụi mình...năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Không phải anh ấy bằng tuổi chị sao?

Hana mở to con mắt nhìn Eujin, chị nuốt khan một ngụm nước bọt.
- Có gì sao ạ?-Eujin chớp mắt nhìn chị.

Chị bỗng cười gượng gạo rồi xua tay:
- À không có gì hết á.

Vô lý, làm gì có chuyện đấy được.


Love & destiny [Jay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ