5. Xem mắt và Hôn ước

824 97 16
                                    

Eujin cũng phải dần nhìn Park Jongseong bằng con mắt khác. Bao lâu nay cô đã để anh vào cái điểm mù từ lúc nào không hay. Hoặc cũng có thể nghĩ đơn giản rằng Park Jongseong quá hoàn hảo để yêu và để tiếp cận. Eujin lập trình sẵn chương trình trong bộ óc của mình một điều được coi là sự thật hiển nhiên: Thật ghen tị với người sẽ trở thành người phụ nữ của Park Jongseong, nhưng chỉ ghen tị thôi.

Đó là kiểu ý nghĩ "ghen tị" tích cực không cần thiết. Bởi ngay từ đầu cho tới giờ Jongseong mang lại cảm giác khó gần, lạnh lùng khiến người ta chẳng dám mường tượng ngày mình sánh đôi.

Ấy thế mà những lời nói hôm ấy đã như bật một đèn xanh sáng chói rõ ràng để trực tiếp bỏ đi cái ranh giới vô hình giữa Park Jongseong và Min Eujin.

-Cốc cốc, Min Eujin có rảnh không nè?-Chị Hana gõ nhẹ cánh cửa ngó vào trong khi Eujin đang thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định.

Cô giật mình nhìn chị:
- À, chị. Em rảnh, chị tính nhờ gì à?

Hana đi đến kéo ghế ngồi đối diện Eujin, vẻ mặt chị thích thú thấy rõ:
- Đi xem mắt không? Bạn chị nói có mối "ngon", chị muốn giới thiệu cho em. Thử đi, biết đâu lại được.
- Em thử đi xem mắt nhiều lần rồi. Ông nào gặp em xong cũng cười nói vui lắm mà rồi cũng mất hút không lý do. Em nghĩ chắc cái gì tự nhiên thì cũng tốt hơn.-Cô bĩu môi.

Chị Hana vội chộp lấy tay của Eujin rồi long lanh ánh mắt khẩn cầu bảo:
- Lần cuối thôi, em thử đi Eujin. Mối này được lắm, chắc chắn hợp gu em ngay.

Eujin cũng chỉ biết cười gượng gật gật cái đầu. Cô không muốn đi tìm nữa, đến đây cũng đủ mệt rồi. Nhưng chị cứ năn nỉ mãi, cô biết chị muốn cô nhanh tìm được chỗ dựa. Thành ý của chị, cô nào thể từ chối.

___

Park Jongseong đang ngồi làm việc như mọi khi thì thư ký Min gõ cửa đi vào.

- Chủ tịch tới gặp giám đốc, ngài đang đợi ở ngoài ạ.
- Tôi biết rồi.

Anh lập tức dẹp công việc sang một bên và đi gặp ông nội của mình - Ngài Park chủ tịch. Ông là người một tay gầy dựng nên tập đoàn lớn mạnh này nên Park Jongseong ngoài là một đứa cháu hiếu thảo thì đồng thời kính trọng ông với tư cách một giám đốc trong công ty của ông. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa một lần làm ông thất vọng hay dám cãi lại lời ông, nhiêu ấy đã thể hiện hết tình cảm và sự kính trọng anh dành cho ông.

Park chủ tịch đang ngồi trên ghế sofa ở phòng chờ, trên tay cầm tách trà nóng. Ngồi ghế lẻ bên phải cạnh ông còn có một cô gái yêu kiều nữa.

Park Jongseong liếc nhìn cô ta một cái rồi lập tức coi cô như tàn hình. Anh cúi chào với ông của mình:
- Cháu chào chủ tịch. Không biết có chuyện gì mà chủ tịch lại đích thân đến đây gặp cháu ạ?

Ông đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn, cười nói:
- Ta chỉ muốn đến thăm cháu trai của mình thôi mà. Nhưng cũng có chuyện để nói với cháu thật.

Ông nhìn cô gái đang dịu dàng mỉm cười rồi nhìn Jongseong và bảo anh:
- Wooyeong nói dạo gần đây cháu không quan tâm đến con bé nữa. Cháu định để hôn thê của mình buồn tủi như vậy sao?

Anh lạnh lùng nhìn Wooyeong mà thẳng thắn đến nhói lòng:
- Cháu chưa từng quan tâm em ấy.
- Hỗn!-Ông Park quát lên khi nhìn thấy đôi mắt Wooyeong đã ngấn nước.

Ông quay qua dỗ dành cô:
- Cháu đừng nghe nó nói sằng. Cháu ra ngoài một chút để ông nói chuyện với Jongseong nhé?

Wooyeong chấm chấm nơi khoé mắt và gật đầu.
- Dạ chào anh, chào ông, cháu đi ạ.-Cô dùng đôi mắt buồn liếc qua Jongseong một cái rồi liền uất ức đi mất.

Jongseong lắc đầu đưa ly trà trên bàn uống một ngụm, anh hỏi ông Park khi cơ mặt không mấy thả lỏng:
- Hôn thê là sao chứ? Cháu và Jung Wooyeong chưa từng có quan hệ gì cơ mà. Chỉ là quen biết sơ qua, giờ lại trở thành hôn thê?

Ông Park thản nhiên trả lời:
- Mới hôm trước ta và nhà Jung đã bàn bạc về chuyện này rồi, cháu cứ thế mà làm theo thôi.
- Cháu đâu có đồng ý! Chẳng có lý do gì để cháu trở thành hôn thê của cô ta cả.

- Cơ nghiệp của cháu còn chưa vững. Nhân dịp hai đứa xứng đôi vừa lứa, Wooyeong thì ưng cháu từ lâu, cứ như thế có phải tốt hơn không. Nhà Jung cũng muốn hợp tác với tập đoàn chúng ta trong dự án lớn tới. Hai đứa đính hôn coi như bước đầu vậy.

Jongseong bất lực đưa tay lên xoa một bên thái dương. Anh thở hắt một tiếng lấy lại tinh thần để thuyết phục ông Park.

- Nhưng ông à, không phải nhà ta thừa tiền nuôi ba đời nhà họ Jung sao? Nhất thiết cần hợp tác với họ ư?
-...

Ông Park trân trân nhìn anh rồi lại bình thản đưa tách trà lên miệng.
- Oh, ta không nghĩ đến chuyện ấy đấy. Vậy được rồi, cháu muốn sao cũng được.

Ông tiếp lời:
- Nhưng con bé Wooyeong có gì không tốt mà cháu phải từ chối mạnh mẽ đến thế chứ? Chẳng lẽ, cháu có đối tượng rồi?

- Giám đốc Park, anh sắp trễ cuộc họp với tổ marketing rồi ạ.-Thư ký Min bỗng gõ cửa đi vào thông báo.

Park Jongseong đứng dậy, nhìn về phía Eujin bằng ánh mắt dịu dàng, bảo:
- Vâng, cháu có đối tượng rồi ạ.

Anh quay người cúi chào chủ tịch:
-Cháu xin phép đi trước, chủ tịch.

___

- Tổ marketing gửi bản ghi chú cuộc họp ạ.-Eujin đặt mấy tờ giấy đánh chữ còn nóng lên trên bàn Jongseong vừa khi anh mới kết thúc cuộc họp của mình.

- Eujin này.
- D..dạ?-Nghe Park Jongseong bỗng dưng gọi tên mình thay vì "Thư ký Min", Eujin có chút giật mình.

Anh nhìn cô rồi ngập ngừng đôi chút:
- Em...đừng đi xem mắt được không?

Park Jongseong nói ra được câu này cũng là bước đầu để anh buông bỏ cách yêu độc hại mà anh làm bấy lâu nay. Thay vì lần này anh lại đập xấp tiền vào mặt mấy đối tượng của Min Eujin, Jongseong chịu mở miệng hỏi cô một câu. Để cô được tự do lựa chọn con đường mình đi, chọn người mình sánh bước đi cùng, chỉ là...anh đang cho cô một tín hiệu để người cô chọn là mình.








Love & destiny [Jay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ