4.Men

798 83 1
                                    

Eujin thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nheo mắt bởi ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa,  liếc qua chiếc đồng hồ, đã là 7 giờ sáng. Cũng là giờ theo thói quen dậy, như vậy là không muộn.
Mệt mỏi lê thân mình đi tắm rửa thay đồ, vừa vào đến nhà tắm, đập vào mắt cô là một chiếc áo blazer nam trông khá quen. Trên vai áo thì dính đầy chất nhầy nhầy màu nâu loang lổ gì đó trông như cháo, bốc mùi khó chịu. Bỗng kí ức ở đâu ùa đến xoẹt qua như tia lửa điện.
Mặt Eujin biến sắc.

[Flash back]

[ Park Jongseong khó khăn đỡ lấy thân thể Eujin khi cô bước những bước loạng choạng như con zoombie rượu trên bậc thang dẫn về nhà. Cô mắt nhắm mắt mở quay cuồng ngửa mặt thật cao lên nhìn trời và tay chân khua khoắng nhặng lên. Mặc cho Jongseong loạng choạng theo từng bước chân của mình, cô ca lên bài ca trong cơn men:

- Ngọt ngào đến máy cúng tan thằn mấy... Zại khờ thuở áy khi đan bàng táyyyy!!!

(Sub: Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay)

Jongseong bế Eujin về đến cửa nhà thì đặt cô ngồi xuống. Anh lay nhẹ người cô, hỏi:
- Này, mật khẩu nhà cô là gì đây?
-Iu thưng trao hếch chỉ giữ lại đay thâng gầy. Xem như em chặng may.. -Eujin vẫn nhắm tịt mắt lại và nguê ngao hát.
- Thôi bỏ đi.

Jongseong bất lực nhập đại ngày sinh của Eujin vào ổ khoá điện tử. Tiếng "tingker ling" vang lên còn anh tròn mắt ngạc nhiên vì Eujin cài mật khẩu dễ đoán đến thế.
Anh dìu cô nằm trên ghế sofa. Đến khi này cô đã gần như bất tỉnh, trong cổ họng chỉ ú ớ vài tiếng như một chú cún con.

Anh mỉm cười ngồi xuống, dựa đầu trên ghế ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô, tay anh dừng lại trên đôi môi mọng đỏ. Jongseong không kiềm được ghé môi mình lại gần hơn.

"Reng reng reng..." Tiếng điện thoại bỗng kêu lên khi môi đã gần chạm môi. Jongseong nhấc máy nghe trong tâm trạng chẳng mấy tốt lành gì khi liếc qua cái tên hiển thị trên màn hình:
- Chuyện gì?

- Em nhớ anh Jongseong à..-Giọng nữ nũng nịu phát ra từ chiếc điện thoại.

- Ừ.

Anh cúp máy.

Anh quay qua thì thấy Eujin đã lờ mờ tỉnh nhưng mặt cô bỗng xanh lét. Cô bấu lấy vai của anh:
- Giám đốc~ Em...Ow..Oẹee...

Eujin trực tiếp nôn lên chiếc áo khoác đắt tiền yêu thích mà Park Jongseong mặc trên người. Ấy thế mà vừa xả hết "sản phẩm hữu cơ" trong bụng ra thì cô lại lịm ngay đi chẳng biết trời trăng gì.

Park Jongseong mím môi chịu đựng, khó khăn đứng dậy cởi chiếc áo của mình ra. Thật tình anh cũng định mang áo về giặt nhưng lại muốn Eujin dằn vặt trong lòng vì dám nôn lên cái áo yêu thích của anh. Anh lẳng cái áo vào nhà tắm rồi bế Eujin vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn kín cho cô và dời đi sau đấy. ]

Tất cả những gì Eujin nhớ chỉ là cảnh giám đốc Park đưa mình về đến cửa nhà, sau đó là cảnh cô nôn lên chiếc áo nghìn đô của anh.

- Mày xong đời rồi Min Eujin. Có lẽ mày nên viết đơn xin nghỉ việc ngay lúc này đấy.-Cô vò mái đầu vốn đã không gọn gàng trở nên rối tung.

___

Eujin ngồi lên chiếc ghế xoay ở phòng làm việc, nhanh mắt lướt qua lịch trình của giám đốc rồi lại nhập dữ liệu báo cáo vào máy tính. Bỗng cửa phòng bật mở, Jongseong bước vào và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Eujin khiến cô lo lắng khom lưng núp sau chiếc máy tính.

Cô biết chắc thể nào cũng bị anh mắng nên nhắm chặt mắt đợi cơn thịnh nộ của anh giáng xuống. Cô cũng nhẩm nhẩm mấy câu xin lỗi chân thành trong đầu chuẩn bị nói ra.

Ngoài dự đoán, Jongseong đi đến, đặt lên bàn một chai nước thuốc giải rượu kèm theo là lời dặn dò ân cần đến kì lạ:
- Uống đi, hôm qua cô uống nhiều thế chắc bụng khó chịu lắm. Lần sau đừng như thế nữa, sẽ có người đau lòng đấy.

Eujin lúng túng đứng dậy nhận lấy chai nước.
- Dạ em c..cảm ơn giám đốc. Còn, áo của giám đốc...Em thành thật xin lỗi ạ.

Rồi chuyển từ giọng lúng túng, cô gập người 90 độ, dõng dạc nói:
- Em là thư kí của giám đốc mà lại uống say rồi phải để anh đưa về tận nhà, như thế thật đáng trách. Đã vậy còn không phải phép mà n..nôn lên người anh. Em xin chấp nhận mọi hình phạt giám đốc đưa ra, chỉ trừ việc anh đuổi việc em ạ. Xin giám đốc nương tay đánh khẽ!

Eujin nghe tiếng Park Jongseong thở dài. Anh nhẹ nhàng đi đến, nắm lấy hai vai của cô để cô đứng thẳng dậy.

- Vì là cô, nên tôi không trách chuyện ấy. Có trách, là trách cô còn chưa nhận ra một điều, trong bao nhiêu người say thì tôi chỉ đưa cô về mà thôi.

Em là đồ ngốc, lý nào em chưa từng coi tôi là một người đàn ông.

Eujin đơ người ra nhìn một Park Jongseong lạ lẫm đang đứng trước mặt cô. Một Park Jongseong mà cô nghĩ là một người khác hoàn toàn với giám đốc Park mà cô biết.

Anh xoay người đi về khu vực làm việc của mình. Eujin lặng người nhìn chai nước giải rượu trên tay và nghĩ thật nhiều về lời anh nói.

"Vì là cô.."

Love & destiny [Jay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ