Vừa mới sáng tinh mơ, bắt đầu là một trận battle đầy sôi nổi giữa hai anh em rượu trong nhà. Seungcheol và Mingyu. Và luôn luôn có mặt Mingyu, trong những câu chuyện battle vớ vẩn mỗi ngày.
_ Mày có lấy áo khoác của anh mày thì nhận đi. Cái áo gần 7 củ đó trời ơi trời.
_ Tui đã nói không có lấy rồi mà, ông vừa phải thôi nha.
_ Ủa, không có lửa làm sao có khói, mày không lấy ai lấy. Mấy vụ mất đồ của tao toàn có mày ở trỏng thôi.
_ Ai biểu ông để đồ đạc lung tung, mất rồi cái đổ thừa à, tức không.
_ Mài đưa ngay cho tao hoặc hôm nay mày bị vỡ mồm.
_ Cây ngay không sợ chết đứng, ông định làm gì tui.
Ơi trời, nó là em mình đó sao?
_ Mày lúc này không biết kính trên nhường dưới, lại còn cãi chem chẻm. Được, bữa nay mày tới công chuyện với tao.
Seungcheol định xắn tay áo định xử thằng em quý hóa thì bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, thu hút sự chú ý của hai người.
_ Mới sáng sớm hai anh em mấy người cãi lộn um xùm dị. Con đang ngủ đó.
Là Wonwoo với thần sắc không được tỉnh táo mấy lên tiếng.
_ Em coi đó, nó lấy áo khoác anh bây mà không nói một tiếng. Nói thì cứ chối leo lẻo hết lên chịu nổi không.
_ Tui không có lấy mà ông đổ thừa quài, bất mãn không muốn nói luôn á.
_ Mingyu, em có lấy thì cứ nói với ổng đi. Còn hyung, hyung có chắc là ẻm lấy áo của hyung không?
_ Nó em anh mà cái miệng nó hỗn thế đấy.
_ Wonu à, anh phải tin em. Em thực sự không có lấy áo của ổng thật mà.
Cuộc tranh luận vẫn cứ tiếp diễn, Wonwoo cứ im lặng vào bếp định uống nước, và Mingyu lẽo đẽo theo sau làm đồ ăn sáng cho cả nhà, mặc cho ông anh kia dỗi thế giới nhiêu lần cũng được.
Seungcheol cũng tức lắm. Không những không tìm được người lấy áo khoác, mà còn bị thồn mấy tấn ân ái của đôi trẻ này nữa.
_ Chào buổi sáng cả nhà.
_ Ô, chào buổi sáng, ủa...
Hansol vô tư bước xuống dưới nhà, và không hề biết rằng cái áo đang mặc trên người là của ông anh nào đó đang khóc ròng tìm kiếm.
_ Cái áo đó....
Và lần lượt từng người xuống dưới nhà, thấy cái áo quen thuộc đều bất ngờ hết lên.
_ Vernon à, cái áo này em lấy đâu ra mặc vậy?
_ À, em thấy áo treo chỗ thư phòng ý, hôm qua em định cất cuốn sách lên kệ trở lại thì thấy đẹp quá, em lấy em mặc luôn.
Lỡ đổ oan cho người vô tội mất rồi.
_ Đấy, cứ đổ thừa tui.
_ Thì... Xin lỗi, ai biết gì đâu...
_ Xin lỗi gì uy tín thấy sợ à.
Dỗi lắm cơ. Ông anh này cứ bị mất đồ là luôn điểm tên Mingyu đầu tiên không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
\\ Gia đình này ' Ngộ lắm à nha ' //
FanfictionTác giả: Cino Cái gia đình này từ lớn tới nhỏ vốn ngộ nghĩnh rồi, giờ còn ngộ hơn gì nữa. Bó tay. KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC