9.2

1.4K 95 8
                                    

Lee Jeno nằm bò ra bàn làm việc nhìn khung chat hiện thị online 3 giờ trước. Anh chán nản ụp đầu xuống bàn, rủa con bạn thân tự nhiên nghĩ ra cái trò vớ vẩn hại anh bị crush cho một vé mất lượt. Anh không hiểu. Bản thân biểu hiện chưa rõ ràng nên crush không hiểu hay crush thực sự không có chút cảm tình gì với anh vậy?

"Aishh đau đầu vl".

Gần 12h đêm rồi nhưng Lee Jeno không tài nào ngủ nổi. Anh quen cảm giác mỗi ngày nhắn tin làm phiền Lee Haechan, quen mấy dòng tin nhắn cụt lủn đáp lại của cậu, quen mỗi buổi tối phải nhận được câu anh ngủ ngon hay mai gặp mới an tâm lên giường.

"Bạn rep một câu thôi được không? Anh sắp phát điên rồi".

Lee Jeno vuốt màn hình di động, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của bạn crush. Đang ngắm không biết mệt mỏi thì màn hình sáng bừng lên, có cuộc gọi đến. Jeno bật dậy, lập tức nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai:

"Alo, Haechan à! Bạn chưa ngủ à? Bạn đang..."

Câu hỏi "Bạn đang làm gì đó?" còn chưa kịp ra khỏi miệng bên kia đã truyền đến giọng nói nho nhỏ, xen lẫn giọng mũi phải tập trung lắm mới nghe rõ được.

"Lee Jeno! Hức" (Đây là nấc cục nhé)

"Ai cho anh hôn người khác? Ai cho hả?"

Jeno bất ngờ, vừa vì giọng nói của bạn bé lúc này vừa vì câu hỏi mà anh không cách nào tưởng tượng ra nổi nó sẽ được thốt ra từ miệng bạn.

"Bạn say à? Bạn ở nhà hay đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia đã chẳng quan tâm anh nói gì, một mực hỏi đến cùng.

"Sao anh lại hôn cô ấy chứ? Đã có người yêu rồi sao còn đối xử tốt với tôi?"

Chắc là do rượu rồi nếu không sao Lee Jeno lại thấy bạn bé của anh đang tủi thân chứ?

"Anh không có người yêu. Anh chỉ có bạn thôi".

"Hức". Đầu bên kia lại truyền đến tiếng nấc: "Nói dối".

"Lee Haechan, ngày mai mày sẽ hối hận cho mà xem".

Là giọng Huang Renjun. May quá, em không ở một mình.

"Anh đến gặp bạn nhé. Bạn đang ở đâu?"

Ở bên kia, Lee Haechan ôm cổ Huang Renjun kéo người ta hết nghiêng trái lại nghiêng phải, bĩu môi nói vào điện thoại:

"Không nói cho anh biết, không muốn gặp anh".

"Nhưng anh muốn gặp bạn lắm".

Lee Haechan chưa kịp nói tiếp Renjun đã bịt miệng cậu hét vào điện thoại:

"Số nhà xx đường xxx, lập tức đến mang của nợ này về nhà hộ cái".

Lee Haechan thoát được khỏi tay thằng bạn thân, nhăn mày chỉ bạn:

"Đồ phản bội".

Rồi lại giơ điện thoại lên muốn nói chuyện với người làm cậu buồn tiếp nhưng màn hình đã tối đen. Cậu mếu máo chỉ màn hình, quay sang cậu bạn thân đang bất lực muốn chết mách:

"Anh ta cúp máy của tao. Lee Jeno là đồ khốn".

Nói xong bò lên sô pha uể oải ụp mặt vào gối. Ụp một lát thấy khó thở quá cậu ngồi dậy, loạng choạng xuống ghế, bò đến trước mặt Huang Renjun giang hai tay ra:

[Textfic/Nohyuck] Chủ sốp ơi book anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ