13.2

1.4K 98 0
                                    

"Được rồi, tui về đây nha".

Lee Haechan đứng dậy, định tìm áo khoác rồi đi về nhà. Đang ngó nghiêng thì cổ tay bị giữ lấy, cậu quay đầu khó hiểu nhìn xuống.

Lee Jeno nắm tay cậu, đầu hơi ngẩng lên. Người ta nói đáng sợ nhất chính là trai đẹp biết chính mình đẹp trai. Lee Jeno là một trong số đó. Anh hơi ngẩng đầu, mắt cún bình thường lúc nào cũng cong cong đầy ý cười, hiện tại rút đi phần vui đùa thay bằng vẻ đáng thương. Anh ngước mắt nhìn cậu, bộ dạng y như chú chó con bị bỏ rơi.

"Ở lại với anh đi. Được không?"

Lee Haechan ngây người mất năm giây, sau đó khụ một tiếng làm như không có chuyện gì. Cậu né tránh ánh mắt làm mình không biết làm sao kia, đáp.

"Tui có nhà, ở lại nhà bạn làm gì?"

"Lee Haechan, em không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy?"

Giọng Lee Jeno trở nên nghiêm túc.

Lee Haechan hiểu chứ, nếu đã vậy...

"Em phải hiểu cái gì cơ?"

Cho anh cơ hội để em hiểu đấy.

Lee Jeno đứng bật dậy, bất ngờ giữ lấy mặt Haechan, vội vàng cướp lấy đôi môi cậu. Nụ hôn nóng vội nhưng đem theo tất cả dịu dàng.

Lee Haechan ngỡ ngàng đến tròn xoe mắt nhưng một giây sau khoé môi khẽ câu lên, nhắm mắt đón nhận nụ hôn của người trước mặt. Cậu hé miệng, để anh từng chút xâm nhập vào khoang miệng, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại. Giữa thanh âm ướt át, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp mà quen thuộc.

"Anh thích em, cực kì thích em".

Nụ hôn kết thúc, Lee Haechan tựa như mất hết khí lực, ngã vào lòng Lee Jeno. Cậu tựa đầu lên vai anh, hổn hển thở dốc. Đến khi bổ sung đủ dưỡng khí bị anh lấy đi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ anh, bĩu môi nói:

"Có ai như anh không, hôn đã rồi mới quay sang tỏ tình? Quy trình bị ngược rồi đấy?"

Lee Jeno vòng tay qua thắt lưng Haechan, cánh tay lớn vừa vặn bao lấy vòng eo thon gọn. Anh dụi đầu vào tóc cậu, bật cười.

"Phải hôn trước, để nếu có bị từ chối anh vẫn có lời".

Lee Haechan còn chưa kịp phản bác, Lee Jeno đã ôm chặt lấy cậu nói tiếp.

"Còn em? Câu trả lời của em đâu?"

Lee Haechan không phải kiểu người rụt rè, nhưng lần đầu biết yêu vẫn có chút bỡ ngỡ. Gặp câu hỏi của người mình thích, cậu co người, vùi mặt vào hõm vai anh. Ở nơi Lee Jeno không thấy, vành tai từ từ đỏ lên. Cậu lí nhí đáp:

"Em, em cũng thích anh".

Lee Jeno cảm thấy người yêu mình đáng yêu quá đỗi, chỉ cần một hành động nho nhỏ của cậu cũng khiến trái tim anh đập loạn. Như lúc này, cậu nép cả người trong lòng anh, tay nhỏ từ ôm cổ chuyển sang nắm chặt ngực áo, từ "thích anh" run rẩy thoát ra từ đôi môi xinh đẹp, truyền đến tai anh, nếu dùng từ ngữ để diễn tả chính xác, âm thanh của thiên sứ không biết có đủ không?

"Em nói nhỏ quá, anh không nghe rõ. Em nói lại đi".

Lee Haechan còn lạ gì tính khí của cái người này, cậu đứng thẳng người lên trừng mắt với Lee Jeno.

"Không nghe thấy thì thôi, coi như em chưa nói gì".

Muốn bao nhiêu đanh đá có bấy nhiêu.

Lee Jeno vội ôm lấy bạn nhỏ nóng nảy của mình, nhưng đừng nhầm nhé, dỗ thì dỗ nhưng anh còn chưa chịu bỏ cuộc đâu. Lươn không được thì ta làm nũng.

"Sao lại coi như chưa nói gì được. Anh chỉ muốn nghe em nói thích anh một lần nữa thôi. Em không đồng ý cũng được nhưng không được đổi ý."

Rapper hát tình ca cũng soft đấy, nhưng đã ai được nghe cái chất giọng trầm trầm bỗng trở nên mềm xèo thủ thỉ bên tai chưa? Lee Haechan được nghe nè!

"Anh thích em lắm, thích em, thích em. Lee Haechan, anh đang ôm em đấy, em cũng ôm anh đi".

Lee Haechan mỉm cười, theo lời ai kia vòng tay ôm cổ hắn, vui vẻ hôn nhẹ lên môi Lee Jeno. Chỉ một cái hôn lướt qua, rồi biến mất nhưng đủ làm Lee Jeno thoả mãn đến phát điên. Chưa kể người kia còn ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói.

"Em thích anh. Lee Haechan thích Lee Jeno. Bây giờ, anh đã nghe rõ chưa?"

Lee Jeno siết chặt vòng tay, cảm giác như ôm được cả thế giới.

"Ừm, nghe rõ".

"Không nghe rõ cũng không sao, em lại nói thêm một lần, đến khi anh nghe rõ mới thôi".

Lời yêu của Lee Haechan, giữ trong lòng, đợi Lee Jeno gõ cửa trái tim liền mở ra, tặng hết cho anh. Anh dùng dịu dàng đặt lên tay cậu chiếc nắng ấm giữa trời đông, cậu dịu dàng đáp lại anh bằng hoa nở đầy trời.

[Textfic/Nohyuck] Chủ sốp ơi book anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ