15

1.4K 92 0
                                    

Lee Haechan vừa dụi mắt vừa xuống lầu, cái đồ chết tiệt kia, cậu mệt muốn chết mà đêm qua vẫn hành cậu cả đêm. Phải biết, để có thời gian đến đây cậu phải bận rộn nguyên một tuần xử lí cho xong công việc, thế mà cái tên kia chỉ biết ăn cho sướng miệng mình thôi. Đúng là đồ đáng ghét!

Lee Jeno thấy cục cưng đi xuống, dừng công việc đang dở tay, ngẩng lên nhìn cậu. Cục nhỏ mặc áo sơ mi của hắn, bên dưới chỉ có một cái quần lót chữ nhật khoe trọn đôi chân thon dài còn có dấu răng ám muội ở một bên đùi. Lee Jeno nhìn cậu, không nhịn được nuốt nước bọt. Mà người yêu mình mà sao phải nhịn. Anh đứng dậy, hai ba bước đã đứng trước mặt Lee Haechan, đột ngột giữ mặt cậu hấp tấp ngậm lấy đôi môi vẫn hơi sưng đỏ.

Lee Haechan không ngờ anh sẽ thình lình lao đến, mắt tròn xoe bị động tiếp nhận nụ hôn bất ngờ. Dây dưa không biết bao lâu, chỉ biết khi nụ hôn chấm dứt chút sức lực Lee Haechan mới nạp được sau trận mây mưa đã bị rút sạch. Cậu để Lee Jeno ôm mình đến ghế sô pha, cái kẻ kia còn không chịu đặt cậu xuống ghế mà để cậu ngồi trên đùi, thoải mái vuốt ve từ trên xuống dưới.

Lee Haechan cắn môi căm tức nhìn vẻ mặt sung sướng của Lee Jeno, cảm thấy rất không công bằng. Sao người mệt lúc nào cũng là cậu chứ, rõ ràng, người vận động có phải cậu đâu?

"Hôn nữa nhé?"

Lee Jeno ghé sát lại, bị Lee Haechan giơ tay bịt miệng đẩy ra.

"Môi em sưng hết cả lên rồi anh còn đòi hôn?"

Lee Jeno lưu manh liếm lòng bàn tay Haechan, cậu giật mình rụt tay lại, vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn anh. Cái đồ thối tha này!

"Nhìn nè, đêm qua em còn cắn môi anh chảy máu ấy."

Lee Haechan nghe anh nói vậy lập tức ôm mặt anh kiểm tra. Khoé môi đúng là có vết rách da, cậu nhăn mày lẩm bẩm.

"Em nhớ không có cắn mà, anh bôi thuốc chưa? Chưa thì lát em bôi cho anh, nhỏ xíu chắc nhanh khỏi thôi không để lại sẹo đâu."

Lee Jeno cong mắt, vui vẻ cảm nhận sự quan tâm của người yêu.

"Anh đã rất nhớ em đấy."

Lee Haechan ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng của Lee Jeno.

"Suýt nữa thì anh mặc kệ bị bố đuổi khỏi nhà mà chạy về với em rồi".

Lần này Lee Haechan chủ động hôn anh, sau đó vòng tay ôm cổ anh, đặt cằm lên vai anh.

Bên tai Lee Jeno vang lên giọng nói anh yêu say đắm.

"Em cũng nhớ anh đến điên lên được. Gặp được anh rồi, tốt quá đi."

Lee Jeno nghiêng đầu thơm má cậu. Không khí vốn rất lãng mạn nếu cún lớn không tự nhiên hoá sói.

"Bỏ tay ra ngay, em vẫn mệt lắm, không làm nữa đâu."

Lee Jeno vùi mặt vào hõm vai Lee Haechan, tay thì hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng miệng thì uỷ khuất thế này này.

"Hơn một tháng không gặp sao mà đủ được. Tuần trước em không rep tin nhắn, gọi điện chẳng mấy khi nghe, càng đừng nói đến việc gọi video để nhìn thấy em, anh còn tưởng em chán anh, muốn bỏ anh rồi. Anh muốn liên lạc với em nhưng sợ em thấy phiền, sau đấy ghét bỏ mà thực sự đòi chia tay anh."

[Textfic/Nohyuck] Chủ sốp ơi book anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ