10

1.5K 99 1
                                    

Mãi đến tận trưa Lee Haechan mới ôm đầu tỉnh giấc. Cậu thề lần sau có cho tiền cũng không dám bê tha thế này nữa. Cậu gãi đầu ngồi dậy, ngáp một cái rõ to mở mắt muốn xem hiện tại là mấy giờ. Ủa đồng hồ treo tường đâu?

Lee - vẫn trong trạng thái mơ ngủ - Haechan ngơ ngác quay trái quay phải, sau đó tròn xoe mắt ngỡ ngàng. Đây là đâu? Huang Renjun sẽ không vì một chầu rượu mà bán cậu đi đâu phải không?

Cậu cố hoạt động não bộ hết công suất để nhớ xem đêm qua mình đã làm gì, nhưng vô dụng, rượu vào đầu hỏng, kí ức hôm qua 404 not found.

U là trời, sao bây giờ?

May mắn, lúc này người có thể giải đáp mọi nghi vấn cho cậu xuất hiện.

Lee Jeno mở cửa bước vào phòng, thấy cậu đã dậy liền đi đến, cúi thấp người nhìn cậu.

Lee Haechan bị ánh mắt kia làm cho có chút ngại ngùng, hơi lùi về phía sau né tránh ánh mắt anh, lắp bắp hỏi:

"Sao...sao anh lại ở đây?"

"Đây là nhà anh mà".

Haechan càng nghe càng ngốc, cậu say xong mò đến nhà Lee Jeno làm gì? Không đúng, mình còn không biết nhà anh ta.

"Tôi... anh, cái kia..."

Lee Jeno cúi đầu che đi nụ cười chực nở trên khoé môi. Khi một lần nữa ngẩng lên vẻ mặt đã bình tĩnh như thường, anh xoa đầu cậu nói:

"Bạn không nhớ hôm qua bạn đã làm gì à? Bạn làm anh buồn quá!"

Anh thở dài làm bộ mất mát. Lee Haechan uống xong là quên thực sự không nhớ nổi bản thân gây ra chuyện gì, thấy vẻ mặt Lee Jeno liền hốt hoảng ngồi thẳng lưng, lúng túng hỏi:

"Tôi, tôi làm gì quá đáng hả?"

Lee Jeno cắn môi gật đầu:

"Bạn phải chịu trách nhiệm với anh đấy"

Lee Haechan hồn lìa khỏi xác, mất hết sức lực ngồi ịch ra giường. Trong đầu chỉ còn một chữ, toang.

Cái loại phản ứng dễ thương gì thế này?

Lee Jeno không chịu nổi nữa, nhảy lên giường ôm lấy bạn nhỏ.

"Bạn đáng yêu quá đi mất".

Lee Haechan hồn thả lên mây mặc kệ anh ôm, cậu vẫn đang suy nghĩ về nhân sinh, cuộc đời, nghĩ xem còn chưa tốt nghiệp thì lấy tiền đâu ra để chịu trách nhiệm, hay bán sốp cho Huang Renjun?

"Haechan?"

Cậu uể oải ngước lên nhìn bạn người mẫu to xác trước mặt:

"Hửm?"

"Bạn đói chưa?"

Lee Haechan nhìn cái bụng xẹp lép, mắt chớp chớp hai cái lại nhìn bạn người mẫu, đáng thương gật đầu.

"Anh đặt đồ ăn rồi. Bạn đi tắm rồi ra ăn nhé? Nhà vệ sinh hướng kia kìa, anh để quần áo trong đấy luôn rồi".

Lee Haechan đứng dậy, lững thững đi vào nhà vệ sinh, tầm năm phút sau bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Mặc dù cung phản ứng sau khi ngủ dậy hơi dài nhưng tắm xong Lee Haechan coi như lấy lại tỉnh táo. Cậu để nguyên cái khăn tắm trên đầu, khoanh chân ngồi đối diện Lee Jeno, cách một cái bàn ăn bắt đầu hỏi tội:

[Textfic/Nohyuck] Chủ sốp ơi book anh đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ