Thẩm Du Nhất không phải một người biết tự yêu thương chính mình.
Lúc cậu thích Ôn Hành đã lỡ trộn lẫn cảm giác yêu thích với tình yêu. Hiện giờ cậu muốn ghét bỏ Ôn Hành, việc nói lời chia tay mà vẫn giữ thể diện cho nhau sao thật khó khăn.
"Chúng ta chia tay đi."
Thẩm Du Nhất đứng trước gương, luyện tập một câu nói hết lần này đến lần khác, "Chúng ta chia tay đi."
Ôn Hành vừa gọi đồ ăn sáng qua điện thoại vừa vội rời khỏi nhà. Thẩm Du Nhất nhìn chằm chằm món đồ ăn sáng chưa động đũa dù chỉ một lần, lại nói, "Chúng ta chia tay đi."
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Thẩm Du Nhất giật mình suýt thì hét váng cả lên. Cậu tròn mắt nhìn Ôn Hành rảo bước đi về phía mình, nhặt đồng hồ đeo tay trên ghế sofa lên.
"Ngây người gì đó?" Ôn Hành thấy ánh nhìn của cậu liền cau mày hỏi.
Lời muốn nói ra kẹt lại trong lòng. Thẩm Du Nhất cúi đầu, "Xin lỗi."
Ôn Hành không để ý lắm, chỉ "Ừ" một tiếng rồi rời đi.
Sau khi nghe tiếng cửa đóng 'cạch' lại, cả người Thẩm Du Nhất như cạn hết sức lực, nằm sõng soài trên bàn ăn.
"Chúng ta chia tay đi." Cậu khe khẽ nói. Phòng bếp trống trải, chẳng biết là đang nói cho ai nghe. "Chúng ta, chia tay..."
—
Trưa hôm đó, Ôn Hành gọi điện thoại tới, nhờ Thẩm Du Nhất mang bộ tây trang tới cho mình.
Cậu kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, tay còn đang vội nhận lấy giấy tờ văn kiện được đồng nghiệp đưa cho, dùng khẩu hình miệng để nói cảm ơn với người ta.
Đồng nghiệp cười cười rời đi. Cậu thả lỏng vai, điện thoại được đổi thành cầm ở trên tay, dí sát vào tai.
Cậu im lặng, đầu dây bên kia giọng Ôn Hành hơi trầm xuống, "Thẩm Du Nhất."
Cậu dường như có thể loáng thoáng thấy cả dáng vẻ hắn không vui lắm, đôi mày nhíu lại, miệng hé ra rồi lại đóng, gọi tên mình như giáo viên nhắc nhở học sinh không chú ý nghe giảng, giống như đang cảnh cáo.
"...Em biết rồi." Thẩm Du Nhất vừa nhìn mặt bàn làm việc, vừa nuốt lời từ chối sắp tràn ra khóe môi ngược trở lại. "Anh chờ em một chút."
Cậu quay về nhà, tìm được bộ tây trang mà Ôn Hành muốn trong tủ quần áo.
Bộ đồ màu xám bạc, phẳng phiu, được may đo hoàn mỹ. Cậu không kìm lòng được mà tự nhìn lại chính mình, chỉ mặc quần jeans và áo nỉ, đi thêm một đôi giày vải đơn giản. Tốt nghiệp vài năm rồi mà trông vẫn như sinh viên, tiện thật.
Rồi cậu nhìn sang bộ tây trang trên tay mình. Vừa trưởng thành, vừa lạnh lùng lại đắt tiền, hệt như Ôn Hành vậy.
"Chúng ta chia tay đi." Cậu nói với bộ tây trang, tất nhiên là chẳng được đáp lại.
Cậu bỏ bộ đồ vào trong túi chống bụi, vắt nó ngang cánh tay rồi lại chọn một chiếc đồng hồ hợp với bộ đồ, xong xuôi mới cầm chúng tới chỗ Ôn Hành.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thực hành yêu đương ✔️
RomanceTên gốc: Luyến Ái Tu Tập Tác giả: Phiêu Lượng Đích Dã Hành Độ dài: 20 chương Nhân vật: Ôn Hành x Thẩm Du Nhất tag: hiện đại, công trầm ổn cạy miệng không ra chữ x thụ mềm lòng, gương (suýt) vỡ lại lành, 1x1, HE, công tổng tài mặt than, thụ bình phàm...