Chương 13

1.8K 126 8
                                    

Ôn Hành nhìn Thẩm Du Nhất, lúc này đã giận đến run cả người lên, nhất thời hắn không nói nên lời.

Hắn cũng mơ hồ hiểu được đôi chút lí do vì sao Thẩm Du Nhất lại tức giận, nhưng lại chẳng biết phải sửa chữa từ đâu mới phải.

"...Nói lại với anh một lần nữa đi." Ôn Hành chỉ biết miệng mình đắng ngắt, cất lời lên mà cũng gian nan như thế. "Nói lời chia tay với anh một lần nữa đi, anh sẽ không tới tìm em nữa."

Thẩm Du Nhất thở dồn dập, đôi môi mím chặt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy trong đôi mắt sáng xinh đẹp đong đầy nước mắt.

Ôn Hành cũng đứng bật lên khỏi ghế sofa, không để ý đến món 'đồ chơi' để trên đùi, khiến nó rơi xuống đất lăn tới bên chân Thẩm Du Nhất.

Chẳng biết là lúc rơi xuống đất bị chạm nút nào mà cây gậy tự động rung lên bần bật, đằng đuôi còn có đèn màu sáng nhấp nháy.

Lúc này Ôn Hành cũng đã bắt đầu hơi lúng túng, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, vẫn cố gắng nói cho hết lời.

"Hôm nay anh tới tìm em là bởi vì..."

Thẩm Du Nhất muốn xỉu mất, ngã phịch lên ghế.

"Anh mau nhặt nó lên, tắt đi!"

Thẩm Du Nhất nói, "Tắt!"

Ôn Hành nhặt vội lên tắt đi, cất nó ở chỗ thật xa khỏi Thẩm Du Nhất.

"Em đừng khóc mãi thế." Ôn Hành nghĩ một lát lại nói, "Hôm nay anh đến cũng không phải là để chọc cho em khóc."

Thẩm Du Nhất quay mặt đi. Lúc Ôn Hành tưởng cậu lại không để ý đến mình nữa rồi, Thẩm Du Nhất mới hỏi, vậy anh tới làm gì?

"Anh muốn em lại một lần nữa——" Ôn Hành không biết phải chọn từ nào để nói tiếp thì mới phù hợp, thành ra cứ lắp bắp, "Lần nữa—" Phần sau của câu nói vẫn bị bỏ lửng, hắn im lặng, nhìn Thẩm Du Nhất, hy vọng cậu hiểu ý hắn muốn nói.

Nhưng Thẩm Du Nhất lại nhẹ giọng bảo, "Em không hiểu."

Ôn Hành tưởng rằng cậu không hiểu ý mình muốn nói gì, bèn vắt óc nghĩ từ để diễn tả.

"Suy nghĩ lại lần nữa— "

"Em không hiểu tại sao phải suy nghĩ lại, vì anh thiếu người làm đồ ăn sáng cho à?"

Thẩm Du Nhất không khỏi buông lời châm chọc. Cậu nhìn ngón tay mình, thấy chúng sao mà gầy gò quá, chẳng còn chút sức lực nào cả. "Anh về trước đi."

Ôn Hành sửng sốt, "Không phải thế."

"Từ giờ về sau em không muốn nhắc lại chuyện này với anh nữa, Ôn Hành, em mệt mỏi lắm rồi." Thẩm Du Nhất ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ôn Hành, "Em không giận anh. Có lẽ anh cảm thấy khó hiểu, không biết có gì mà em phải giận như thế."

Ngừng một lát, Thẩm Du Nhất nói tiếp, "Em chỉ muốn nói cho anh biết là em chưa bao giờ giận anh hết, dù anh có điểm nào đáng để giận đi nữa."

Ôn Hành im lặng.

"Có lúc em cũng cảm thấy hình như anh cũng thích em. Hôm ấy sau khi đưa em về nhà, anh dừng xe lại một lúc." Cậu hất cằm về phía cửa số. Ngày mà cậu đang nhắc tới chính là lần cậu nói về chuyện đồng hồ đeo tay của học sinh tiểu học. "Nửa tiếng đồng hồ đó, em cảm thấy hình như đúng là anh có thích em."

Thực hành yêu đương ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ