" Có thể Kongpob không phải là người Arthit yêu đầu tiên. Nhưng cậu chính là người mà anh yêu đậm sâu, người làm anh dốc hết toàn bộ tâm can của mình để yêu cho đến hơi thở cuối cùng."
[Arthit]
Ông trời có mắt đã nghe thấu tâm nguyện của Arthit trước khi rời xa thế giới này. Điều đó cũng chính là nguyên do mà Arthit chịu đựng nỗi đau, sự cô đơn suốt một năm qua rồi mới quyết định đi theo Kongpob.
Còn nhớ đêm cuối cùng Kongpob ở lại cùng mọi người. Trong căn phòng không một ánh đèn, có chàng trai ngồi một mình bên cạnh chiếc quan tài phủ đầy hoa hồng trắng. Căn phòng bao phủ bởi một màu đen, chỉ sót lại duy nhất chút ánh sáng yếu ớt của chiếc bóng đèn ngoài hành lang dọi vào. Không gian xung quanh lúc này như càng làm nổi bật thêm sự lạnh lẽo, cô đơn nơi trái tim anh.
Thực sự thì ban đầu Arthit cũng đã nghĩ sẽ đi theo Kongpob luôn. Nhưng anh không an tâm về người ở lại. Bà Sun, từ khi chồng bà ra đi, bà chỉ còn Arthit là chỗ dựa duy nhất . Mấy năm gần đây, mới có thêm một cậu con trai nữa để chăm sóc và trông ngóng là Kongpob. Vậy mà chuyện không may lại xảy ra. Nếu như bây giờ, ngay cả anh cũng rời bỏ, thì bà sẽ như thế nào. Còn về gia đình ông Kan, tuy họ có tận ba người con, nhưng nỗi đau mất đi Kongpob cũng đã là quá sức chịu đựng với cả gia đình rồi. Nên anh không thể, không thể rời đi ngay bây giờ được.
Đêm hôm đó, Arthit biết khi nói quyết định của mình cho Kong nghe, cậu ấy sẽ chẳng tài nào đồng ý đâu. Nên anh đã nói với Kong rằng
-" Kong, tôi biết nếu nói ra điều này, thì cậu chẳng bao giờ đồng ý với nó đâu. Có thể tôi là một đứa con bất hiếu. Nhưng...cậu biết mà, nếu là cậu thì cũng sẽ như vậy mà thôi. Cậu hãy chờ tôi một thời gian nữa, một năm thôi. Nếu tôi có thể vượt qua được nỗi đau này, tôi sẽ vì cậu, vì những người ở lại mà sống tiếp, chăm sóc và báo hiếu cho hai ba mẹ chúng ta. Còn nếu như tôi không thể, thì cậu hãy để tôi đi cùng cậu nhé."
Arthit miệng nói như vậy để cho Kong an lòng. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh đã biết sẵn, biết chắc chắn một điều rằng. Anh sẽ không tài nào có thể vượt qua nó. Cho dù là một năm, năm năm, mười năm...hay thậm chí cả đời này, thì nỗi đau đó sẽ không bao giờ nguôi ngoai đi. Và một phần, vì anh cần chút thời gian để sắp xếp mọi thứ, giúp vợ chồng ông Kan, rồi còn phải nhờ người chăm sóc mẹ anh. Để sau này, khi bà còn lại một mình, sẽ không quá cô đơn và u uất. Hơn nữa, anh cũng muốn rời đi sau cậu ấy, vừa thời gian để anh có thể làm đàn em của Kongpob.
Sẽ chẳng một ai muốn như vậy, ngay chính bản thân anh. Nhưng thật lòng, đó là giải pháp duy nhất. Một khi tình cảm đã đi đến giai đoạn quá sâu đậm. Không còn họ bên cạnh, thì chắc chắn tâm trạng của bạn cũng sẽ như Arthit mà thôi.
....
Thực ra thì đêm hôm đó, Arthit không uống thuốc ngủ để tự tử. Cũng chẳng cố ý làm một điều gì để giải thoát cả. Chỉ là...chỉ là đêm hôm ấy, cũng đã đến lúc anh kiệt sức, kiệt sức mà rời đi.
Có thể Kongpob không phải là người Arthit yêu đầu tiên. Nhưng cậu chính là người mà anh yêu đậm sâu, người làm anh dốc hết toàn bộ tâm can của mình để yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Người ta hay nói rằng, nếu yêu một người cho đến lúc bạn biến mất khỏi thế giới này. Hay những người kiếp này đã bị sợi dây tình yêu quấn vào nhau. Thì kiếp sau, hay nhiều kiếp khác nữa, trái tim họ cũng sẽ bị người kia làm cho rung động mà thôi.
Con người ta nếu còn duyên nợ với nhau, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau và trả cho hết mối duyên nợ đang còn dang dở ấy.
Đúng không????
Xa cách bao nhiêu năm, cuối cùng rồi hai ta cũng sẽ gặp lại nhau. Không sớm thì muộn...tôi chắc chắn đấy.
Kong ạ.
.....
Arthit đớn đau, dằn vặt một năm trời. Bao nhiêu cố gắng của anh cuối cùng sẽ không vô ích đâu....
Và không lâu nữa đâu, Arthit - Kongpob cũng sẽ quay lại để yêu tiếp cho trọn vẹn mối tình rất đẹp nhưng còn dang dở này

BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu kiếp này không đủ, ta hãy yêu thêm ở kiếp sau.
FanfictionNgày mà cậu rời đi, Ngày đó chính là ngày tận cùng của nỗi đớn đau.