Đã đến lúc em rời đi rồi.

106 9 1
                                    


2021/09

- Anh Arthit, anh...có lẽ cũng đã đến lúc em phải rời đi rồi.

Kongpob nói với anh cùng đôi mắt ướt đẫm lệ. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Arthit.

- Anh Arthit, lúc đầu em thực sự không bao giờ muốn đồng ý điều mà anh muốn làm. Em không muốn tình yêu của mình là gánh nặng cho anh đến vậy. Nhưng bây giờ, có lẽ em đã hiểu. Ai trong hai ta nếu như là người ở lại cũng sẽ chọn cách đó mà thôi. Và có lẽ đây là lối thoát duy nhất. Ba mẹ em, dì Sun, M, anh Not...tất cả mọi người chắc chắn sẽ hiểu cho chúng ta mà thôi.

Cậu vẫn vuốt mái tóc Arthit với đôi bàn tay cứ lúc ẩn lúc hiện của mình rồi nói trong nước mắt.

- Anh Arthit, cũng đã đến lúc em phải đi rồi. Anh...mong rằng kiếp sau em vẫn sẽ gặp được anh. Anh...em...anh... anh Arthit...em rất yêu anh.

Cậu vừa nói dứt câu, thì cũng là lúc bản thân cậu bắt đầu tan biến vào bầu trời đêm lạnh lẽo, những đốm sáng li ti cũng theo cơn gió mà bay vút lên trời cao.

....

Arrhit đang mân mê chiếc nhẫn trong tay mình. Bỗng chợt trái tim anh nhói lên, quặn thắt. Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Hôm nay, dường như nó mới xuất hiện thêm một vì sao rất sáng, sáng đến nỗi ánh sáng ấy có thể chiếu rọi xuống cái nơi nhỏ bé này.

....

Nơi ban công chật hẹp của căn phòng đã từng rất ấm áp ấy. Có một cậu con trai đang đứng một mình. Đôi mắt cậu cứ ngước nhìn lên bầu trời trên cao kia. Chiếc bóng lẻ loi, cô đơn của cậu in rõ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

👉Phải mò dậy up giờ để mọi người khóc cùng tui đi. Ai chưa đủ đau đớn thì lướt lại một lần full các chap đi.😭😭để chúng ta chuẩn bị gặp lại nhau ở kiếp sau.

Nếu kiếp này không đủ, ta hãy yêu thêm ở kiếp sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ