Kongpob,
Tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi.
Cậu có thể cho tôi gặp cậu một lần nữa được không?
Chỉ một lần duy nhất nữa có được không?
2021/08
Mấy tháng nay, Arthit thường thức khuya dậy sớm, vùi đầu vào công việc. Anh muốn lấy công việc làm cái cớ để có thể quên đi nỗi đau này. Thế nhưng, dù có làm gì, có khiến bản thân bận mù đầu thì vết thương vẫn không có dấu hiệu lành đi, mà nó càng ngày càng rỉ máu. Trái tim của Arthit giờ đây như đang bị hàng trăm gai nhọn đâm vào cùng một lúc vậy.
Sau khi ăn tạm miếng bánh mì mới mua lúc sáng, Arthit nằm xuống giường, hết trở sang bên này rồi lại đến bên kia, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Anh rất rất nhớ Kong, nhớ hơi ấm, vòng tay của Kong. Chắc có lẽ mấy năm nay, anh đã quen cuộc sống của mình luôn luôn xuất hiện hai từ Kongpob rồi. Arthit cầm điện thoại, lục lại album cũ, nhìn những bức ảnh hai người đã chụp, những kỉ niệm hai người đã từng có. Mọi thứ như càng cứa sâu vào trái tim của anh vậy.
Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với Arthit, tại sao nó lại không xảy ra theo quy luật như thế nhỉ. Chính là bởi vì chấp niệm trong lòng anh quá lớn. Cứ mãi sống trong quá khứ, cứ sống mãi với kỉ niệm ngọt ngào mà hai người đã có cùng nhau. Cứ cố níu kéo mãi hình ảnh của Kong trong lòng mình. Để rồi càng ngày, càng ngày sức chịu đựng của anh càng quá giới hạn.
Arthit co rúm người lại, hai tay ôm chặt bức ảnh. Mắt nhắm tịt lại, cả người anh gồng lên như đang chịu đựng một cơn đau dữ dội đang dày xé vậy.
Bức ảnh mà Arthit đang ôm khư khư trong lòng ấy. Là bức ảnh mà Kong thích nhất, cậu ấy cẩn thận để nó trong một cái khung màu gỗ nâu và luôn luôn đặt ở trên đầu giường ngủ. Nó được chụp cách đây mấy năm trước, trong một lần hai người đi biển chơi cùng hội bạn. Lúc đầu trước khi chụp bức ảnh này, thằng Bright bảo Kong cõng Arthit. Nhưng Kong thì quá gầy không thể cõng nổi Arthit. Nên kết quả là hai người có một bức ảnh thế này. Trong ảnh là cảnh Arthit đang cõng Kongpob trên lưng, hai người vui cười hạnh phúc, hoà mình cùng sóng biển. Và cũng tình cờ hôm đó mọi người mặc đồ nhóm, áo phông trắng, quần short jean màu xanh. Thế nên, bức ảnh đó thực sự rất đẹp, nó giống như một khung cảnh trong tuần trăng mật của hai người vậy.
Đã gần hai tháng nay, Arthit phải dùng đến cả thuốc ngủ. Do tác dụng của thuốc nên anh mới có thể chợp mắt được. Trong mơ,anh gặp được Kongpob. Kong vẫn ở đó, ngồi bên cạnh, mỉm cười và nắm lấy bàn tay anh. Thế nên, anh đã dùng mọi cách, thậm chí đêm nào cũng dùng thuốc ngủ. Arthit muốn mình có thể ngủ, để trong cơn mơ mình có thể gặp được người ấy. Anh dùng tất cả sức lực của mình để níu giữ Kong lại nhưng không thể được.
Arthit đưa tay lên chặn hai khoé mi, ngăn không cho giọt nước mắt rơi. Anh vừa đau đớn vừa tự nói một mình, những câu từ bị cơn đau làm cho uất nghẹn chữ được chữ mất.
- Kongpob à, cậu....c...cậu có thể... có thể cho tôi nhìn thấy cậu một lần...một lần nữa được không? Chỉ một lần thôi. Tôi....tôi không chịu đựng được nữa rồi.
Cả không gian yên ắng không một lời hồi âm. Ánh sáng mờ nhạt của chiếc bóng đèn ngủ nho nhỏ không đủ sức để có thể chiếu sáng căn phòng không một chút hơi ấm này.
........
Sáng hôm sau, Arthit đã ra ngoài từ rất sớm. Trên đường đi, anh ghé vào một tiệm hoa, mua một bó hoa hồng trắng. Đi đến nơi, bác trai kia thấy Arthit liền hỏi.
- Arthit, lâu rồi không thấy cháu đến đây. Cũng hơn ba bốn tháng kể từ lần cuối ta gặp cháu. Ta tưởng cháu đã sống tốt hơn rồi.
- "Dạ cháu có chút chuyện, nên giờ mới quay trở lại được ạ." Arthit chắp tay vái chào người đàn ông trước mặt và lễ phép trả lời.
- "Ừm. Cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt. Ta thấy cháu tiều tụy đi nhiều rồi đó. Người kia mà biết sẽ đau lòng lắm đấy." Ông vỗ vỗ vai Arthit an ủi.
- À, ta vẫn làm theo lời cháu dặn đó. Cháu đi đi, ta đi có công chuyện một lát. Xíu nữa ghé chỗ ta uống miếng trà nhé.
- Dạ vâng ạ.
....
Người đàn ông hơn sáu mươi tuổi vừa nói chuyện với anh, lúc trước vốn không phải làm bảo vệ ở chỗ này. Anh gặp ông ấy vào ngày đầu tiên đến nơi này. Lúc Kongpob rời đi khoảng được một tuần, cuối cùng Arthit mới có thể tạm chấp nhận và đến nơi này thăm Kongpob. Ký ức quay về hơn chín tháng trước. Hôm ấy, cũng vào một buổi sáng như thế này, Arthit cũng cầm trên tay một bó hoa hồng trắng, một mình đi đến chỗ Kongpob.
Hôm đó, Arthit chỉ ngồi bên cạnh mộ của Kongpob, không nói một lời, dường như là bất động luôn. Chỉ có khuôn mặt của anh là lấp đầy những giọt nước mắt. Hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nhìn vào bức ảnh tên tấm bia mộ. Một người đàn ông đã theo dõi anh được một lúc lâu. Ông đi đến bên cạnh và vỗ vào vai Arthit.
- Chàng trai trẻ, cậu cứ khóc như vậy thì người nằm đó có yên lòng được không.
Arthit lấy tay lau nước mắt quay người lại thì thấy một người đàn ông chắc cũng ngoài sáu mươi, vẻ mặt phúc hậu đang nhìn anh an ủi.
- Dạ, cháu...
- "Cậu nghĩ những gì đã xảy ra rồi chúng ta có thay đổi được nó hay không?" Ông ngồi xuống bên cạnh Arthit và nói.
- Dạ...
- Cậu biết không? Hình ảnh của cậu bây giờ y chang như tôi vào hai mươi năm trước vậy. Cậu có thấy người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp ở bên cạnh này không. Bà ấy là vợ của tôi, đã mất vào hai mươi năm trước. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đã từng rất hạnh phúc. Nhưng một ngày bà ấy lại chọn cách rời xa tôi vào lúc mà chúng tôi hạnh phúc nhất.
Ông vỗ vỗ Arthit và tiếp tục nói tiếp.
- Ngày đó, cũng chính là sinh nhật của tôi. Bà ấy đã giấu tôi đi ra ngoài để chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi. Nhưng món quà đó tôi mãi mãi sẽ không bao giờ được nhận nó từ tay người phụ nữ tôi yêu một lần nào nữa. Một vụ tai nạn đã mang bà ấy đi, rời xa tôi mãi mãi. Ngày đó, tôi cứ ngỡ như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt tôi rồi. Nhưng thay vì cứ mãi đau khổ dằng vặt, tôi lại chọn một cách khác để giữ bà ấy bên cạnh mình. Cậu biết không, thực ra tôi là giám đốc một công ty lớn đấy nhé. Nhưng vì muốn bên cạnh bà ấy, nên tôi đã chuyển đến đây làm bảo vệ và kiêm luôn dọn vệ sinh ở khu vực này. Cậu biết không, có được tình yêu là thứ hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng nếu lỡ không may ta đánh mất thì đừng để nó trở thành niềm đau dằn vặt chúng ta suốt phần đời còn lại. Hãy để nó thành động lực khiến ta sống tốt hơn, sống luôn cả phần người đã khuất.
Hai con người, hai bóng lưng cô đơn, cùng một cảnh ngộ đang ngồi cạnh nhau.
........
Arthit đặt bó hoa, ngồi xuống trước mộ Kongpob. Anh nhìn bức hình của Kong trên bia đá. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là khuôn mặt đó. Một lần nữa, bao nhiêu kí ức về ngày hôm ấy trong anh lại hiện về. Thời gian vẫn cứ như dừng lại từ ngày hôm đó.
- Kong à, mọi chuyện cứ ngỡ như mới hôm qua thôi, chúng ta còn lên kế hoạch cùng nhau đi Nhật Bản. Vì thích lạnh, cậu muốn đi Hokkaido, còn tôi thì muốn đi Kyoto. Sau một tranh luận, thì phần thắng luôn thuộc về tôi. Cậu làm gì cũng cứ đặt tôi lên vị trí ưu tiên hàng đầu như vậy. Cái gì cũng cũng làm nhiều hơn tôi, yêu cũng nhiều hơn tôi. Thử hỏi, giờ tôi sao có thể sống tiếp đây.
- Kong à, sao cậu lại có thể bỏ tôi lại một mình mà rời đi như vậy chứ. Chúng ta đã có bao nhiêu dự định cùng nhau vào lúc đó. Vậy mà...
Mỗi lần đến đây, Arthit vẫn nói chuyện một mình như vậy. Sau ngần ấy thời gian, vẫn chẳng thay đổi, anh cứ nói chuyện như là Kongpob đang ở đây vậy
- Kong, cậu vẫn còn giận tôi đấy à. Cậu giận tôi vì hôm đó tôi đã không đến tiễn cậu chặng đường cuối đúng không? Nên bao lâu nay, tôi nói bao nhiêu là chuyện với cậu, cậu vẫn không nói với tôi lấy một lời.
- Kongpob, cậu nói rằng luôn muốn tôi hiện diện trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cậu. Nhưng tôi xin lỗi, lần đó thì tôi không làm được. Tôi rất muốn cùng cậu trải qua mọi buồn vui, đau khổ nhưng chuyện này, thì tôi không đủ sức. Tôi không làm được. Tối hôm đó, cậu đang ở trong vòng tay tôi, nhưng tôi lại không thể nào làm gì để cứu cậu. Làm sao, làm sao tôi có thể chịu đựng được cảnh cậu rời xa tôi chứ.
Lúc trước, mặc dù anh cũng hay mau nước mắt. Nhưng từ khi Kong đi, Arthit hoàn toàn không thể kiểm soát được tuyến nước mắt của mình nữa. Chỉ cần một tác động nhỏ, nước mắt của anh đã nhoè hết cả mặt luôn rồi.
-" Kongpob à, tôi không biết tôi còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Ở chỗ này, chỗ này dường như nó bị hỏng rồi.Nó đau, đau lắm." Arthit vừa nói vừa lấy tay vừa bóp bóp ngực trái của mình.
- À, mà giờ chắc có lẽ cậu cũng đã đầu thai rồi nhỉ. Một người tốt như cậu vậy mà. Cậu vẫn nhớ lời hứa tôi hứa với cậu chứ. Cậu chờ nhé. Chờ tôi nhé.
- "Arthit, nói chuyện xong thì đến đây uống trà nhé." Bác bảo vệ ở đằng kia nói vọng đến.
- Dạ vâng ạ.
Thực chất Arthit rất ngưỡng mộ bác ấy. Bác ấy có thể mạnh mẽ sống tiếp mà không có vợ mình bên cạnh. Có thể chịu đựng nỗi đau này lâu đến như vậy. Còn mình thì không thể, chỉ mới vài tháng mà anh đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Arthit lau đi giọt nước mắt còn vương trên má, đứng dậy và nói với Kong.
- Kong, lần sau tôi lại đến thăm cậu nhé. Hôm nay tôi còn có việc nên không thể ở lại lâu được. Tôi mang cho cậu hoa hồng trắng. Loài hoa mà cậu yêu thích nhất đó.
Arthit sau khi nói chuyện với bác bảo vệ một lúc thì rời đi.
Người đàn ông ấy nhìn dáng điệu Arthit bước đi, xung quanh anh toả ra một một sự cô đơn đến cùng cực. Điều đó khiến con người ta không thể cầm lòng.
Hôm nay Arthit quyết định ghé qua nhà. Hình như cũng đã lâu rồi, anh không về nhà. Arthit lái xe về nhà mình, vừa bước vào nhà, thấy mẹ cậu-bà Sun, đang ngồi ở chiếc ghế tựa quen thuộc, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Bà hình như đang quan sát một thứ gì đó xa xăm nên không hề biết là anh về nhà.
Từ lúc gia đình hai bên biết chuyện của hai đứa. Nếu nói anh là con cưng của vợ chồng ông Kan-ba mẹ Kong, thì bên nhà này, từ khi chàng trai kia xuất hiện, Arthit chính là người thừa, Kongpob mới là con trai yêu, con trai quý của bà Sun. Vậy nên, nỗi đau này anh đau mười thì bà Sun cũng đau chín. Cuộc đời này bà đã chịu quá nhiều đau khổ, người đàn ông mà bà yêu nhất cũng đã chọn cách rời xa mẹ con bà mà đi. Rồi bây giờ, lại là Kongpob, chàng trai mà bà coi như con ruột của mình cũng vậy.
Nhìn dáng vẻ đã phần nào tiều tụy đi của bà, Arthit không thể cầm lòng mình. Anh đến cạnh bà, vòng tay từ phía sau lưng ôm lấy bà.
- Mẹ.
-" Arthit, con về lúc nào vậy. Sao không báo cho mẹ." Bà quay lại nhìn Arthit, nói với giọng lo lắng.
Arthit thấy đôi mắt của bà trũng sâu, hai gò má hóp lại. Tình trạng thực sự rất mệt mỏi. Anh ôm chặt lấy bà
- Con...hôm nay được nghỉ, con đi thăm Kong nên ghé qua nhà một chút.
- Cũng đã quá bữa trưa rồi, con ăn gì chưa, mẹ làm đồ ăn cho con nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/294732941-288-k464680.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu kiếp này không đủ, ta hãy yêu thêm ở kiếp sau.
FanficNgày mà cậu rời đi, Ngày đó chính là ngày tận cùng của nỗi đớn đau.