CHAP 4

72 4 0
                                    


"Cậu ở đây,
mọi thứ vì cậu mà ở lại.
Cậu đi rồi,
mọi thứ cũng vì cậu mà rời đi."
12/2020,

Gần hai tháng kể từ khi Kongpob ra đi, tâm trạng của Arthit vẫn không tốt lên chút nào cả. Lúc xảy ra chuyện, công ty có ý định cho anh nghỉ phép một tháng. Nhưng Arthit không chịu, chỉ xin nghỉ có một tuần rồi đi làm lại. Ngày xưa, anh là một chàng trai trẻ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười hạnh phúc. Bây giờ, mặc dù vẫn chăm chỉ làm việc, nhưng đã trở nên ít nói hơn, thậm chí còn không thể cười. Đôi mắt thì lúc nào cũng giống như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm, như đang đợi chờ một điều gì vậy.

Arthit đang làm số liệu cho bản báo cáo cuối tháng. Ngòi bút có khắc tên mà Kongpob tặng từ ngày đầu tiên Arthit đi làm, nó vẫn luôn đông hành anh cho đến bây giờ. Mỗi khi dùng nó, anh luôn nhớ đến Kong. Nhưng bây giờ, đang viết số liệu thì bút không ra mực nữa. Arthit kiểm tra, thiết nghĩ rằng nó cũng hết mực như thường lệ. Nên anh vừa kiểm tra ruột bút vừa lấy hộp mực chuẩn bị bơm vào. Arthit ngạc nhiên khi mở ra, bút vẫn đầy mực mà, sao lại không viết được nhỉ. Anh loay hoay cùng ngòi bút một lúc lâu, hết mở ra, vặn lại, sửa tới sửa lui. Thấy vẻ mặt bất an, lo sợ của Arthit, P'Earth không cầm lòng được lên tiếng.

- Arthit, có lẽ ngòi bút đó lần này nó không dùng được nữa thật rồi. Cậu thấy đó, vẫn còn đầy mực, nhưng lại không sử dụng được. Chắc là nó hư rồi. Cậu đừng cố gắng sửa nó nữa. Đồ vật mà, có hạn sử dụng, đến một lúc thì nó phải hết thôi.

Nghe từ "hư, không sử dụng được nữa" , Arthit chợt khựng người lại. Anh nhìn nó, nhìn dòng chữ được khắc trên thân bút. Đúng rồi, nó đã theo anh bao nhiêu năm, cũng đến lúc nó rời xa. Đến lúc nó hết hạn, đến lúc trái tim "Ai-oon" cũng sắp hết hạn luôn rồi.

- "Đúng, Pi nói đúng. Chắc là nó hết hạn rồi. Đến cậu ấy cũng nhẫn tâm bỏ em mà rời đi thì cây bút này cũng thế thôi có đúng không?" Arthit ngước mắt lên nhìn P'Earth với đôi mắt ngấn lệ.

Cảm thấy hình như lời nói của mình đã động đến nỗi đau của Arthit. Cô lo lắng động viên, an ủi cậu.

- Arthit, cậu...cậu...đừng nói vậy. Cậu phải hiểu rằng Kong rất yêu cậu, rất muốn ở bên cậu. Cậu ấy không muốn khi cậu ấy rời đi mà lại để lại nỗi đau cho cậu. Cậu ấy muốn cậu phải sống tốt lên....

Nhìn Arthit thế này, cô không cầm được nước mắt, không thể nói tiếp được lời gì. Từ ngày mới vào công ty, cô đã thấy Arthit là một chàng trai cực kì tốt bụng, trọng tình cảm... Cô thường đùa với cậu rằng cô gái nào mà chiếm được trái tim cậu chắc là cực kì may mắn lắm đấy. Sau này, khi biết được tình yêu của hai người họ, thấy cách mà Kongpob chăm sóc Arthit thì cô thực sự rất ngưỡng mộ hai người họ. Nhìn những cặp tình nhân ngoài kia, đôi khi cô còn thấy họ bên nhau nhưng lại giả tạo, toan tính.
Với KongArthit - trong mắt họ chỉ có sự chân thành của mình dành cho đối phương. Lúc trước, Kong cũng hay đến đón Arthit, thỉnh thoảng lại vào văn phòng chào hỏi mọi người. Những lúc như thế, Tob còn hay trêu hai người là nguyên nhân làm cho cả phòng Thu mua bị "tiểu đường" đó. Ai cũng nghĩ chuyện tình của họ rồi cũng sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng không ngờ Kongpob lại ra đi sớm như vậy.

Arthit đưa tay chặn giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Anh bỏ ngòi bút vào túi áo và tiếp tục làm việc. Không nói gì nữa, Earth cũng giả vờ chuyển sang công việc để đổi chủ đề. Cô không muốn làm Arthit tiếp tục buồn nữa.

Tan làm, Tob có việc tiện đường với Arthit, ngỏ ý muốn chở anh về nhà nhưng Arthit từ chối. Anh muốn hôm nay một mình đi bộ về nhà.

- Cảm ơn cậu, nhưng hôm nay tôi muốn đi dạo một chút rồi mới về nhà.

- "Ừm, không sao Bro, anh về nhà cẩn thận nhé, đừng buồn nữa. Susu nhé." Tod vỗ vỗ vào vai Arthit như lời động viên.

-Ừm. Cảm ơn cậu.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, Arthit ra về. Đi bộ ra trước cổng của công ty, chân Arthit dừng lại ở đó giống như một thói quen, nhìn hai bên tìm kiếm người nào đó.

- "Hôm nay bác không thấy cậu kia đến. Cậu ấy bận gì hả Arthit?" Bác bảo vệ ở trong phòng nói vọng ra.

Arthit đang suy tư, nghe tiếng nói từ đằng sau giật mình quay lại.

- "Dạ, chào bác. Hôm nay, cậu ấy...." Arthit ngập ngừng.

- Bác mấy tháng nay có việc phải về quê. Mới lên làm được được mấy bữa. Nó bận gì mà cả tuần này không thấy mặt. Lâu rồi muốn làm một vãn cờ với cậu ấy quá.

Đúng vậy, ngày xưa, Kongpob nếu tan làm trước thì hay đến chờ anh ở cổng. Đôi khi lâu quá lại vào đánh cờ, tán gẫu với bác bảo vệ. Cậu ấy chỉ thực tập ở công ty này có mấy tháng, sau này cũng không làm ở đây. Nhưng trong công ty đa số ai cũng biết Kong cả. Nguyên nhân là do người ta thường thấy có một chàng trai trẻ, đẹp trai, thường đến đợi một ai đó ở trước cổng của công ty.

- "À, ta có ít quà quê mang lên cho thằng Kong. Nó rất thích ăn cái này đúng không? Bà xã của ta tự tay trồng đấy." Bác bảo vệ nói xong thì tay cầm túi quà đưa cho Arthit.

Cầm túi quà trên tay, Arthit không biết nói thế nào với bác bảo vệ. Arthit không dám nói ra sự thật sợ bác bảo vệ buồn. Bác ấy rất quý Kongpob, nếu biết cậu đã không còn nữa thì chắc bác ấy sẽ đau buồn lắm. Arthit cố tỏ ra bình thường nhất có thể đáp lại lòng tốt của bác bảo vệ.

- Dạ, cháu thay mặt Kongpob cảm ơn bác ạ. Mấy bữa nay, cậu ấy bận nên không đến đón cháu. Khi nào cậu ấy rảnh thì cháu sẽ bảo cậu ấy đến so tài với bác nhé.

Arthit vái tay cảm ơn bác bảo vệ rồi quay người rời đi. Đi được một đoạn thì dừng lại, anh tựa mình vào hàng rào, ngước nhìn lên bầu trời. Nhớ lại dáng điệu, nụ cười của Kong mỗi lần đứng đợi Arthit.
....
Kong à,

Nếu kiếp này không đủ, ta hãy yêu thêm ở kiếp sau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ