1. 18:00

672 41 2
                                    

Khi Táp Gia trở về, Lạp Duy Nhĩ đã ngồi đợi sẵn ở sofa.

Nửa giây đầu tiên là bất ngờ, chẳng mấy chốc liền trở lại dáng vẻ ban đầu. Lạp Duy Nhĩ hơi nhổm dậy, nhưng vẫn tại chỗ chờ anh đóng cửa phòng, khuôn mặt pha lẫn của vui mừng và lo sợ. Táp Gia quan sát qua loa nhưng đã nhận ra trên khuôn mặt khôi ngô kia những giọt mồ hôi lớn, mái tóc xanh hơi bết lại, sơ mi của hắn bị dính vào da bởi một tầng mồ hôi mỏng, cơ hồ thấp thoáng làn da rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành.

Lâu như vậy, anh vẫn là bị Lạp Duy Nhĩ làm cho xáo động. Tâm tư bị khuấy lên, từng vòng, từng vòng loang ra, nhìn xuống đáy cũng chẳng còn rõ ràng.

Chuyện giữa hai người, vòng vo qua lại, cuối cùng cũng chẳng thể đi đến hồi kết sớm.

"Gia, anh..." Lạp Duy Nhĩ lên tiếng trước, đứng dậy định tiến về phía Táp Gia, kết quả thấy anh lùi lại phòng bị thì ngập ngừng dừng lại. Những ngón tay hắn hơi siết, hơi thở chậm chạp ngưng đọng.

Lâu như vậy, hắn vẫn là bị Táp Gia kháng cự. Mà chuyện này là do ai gây nên? Vắt tay lên trán mà suy nghĩ, nghĩ ba ngày ba đêm cũng không có cách nào biện hộ. Sau bao nhiêu chuyện, hắn kết lại vẫn là kẻ làm tổn thương Táp Gia. Hiện tại, anh dường như còn không muốn có quan hệ gì với hắn.

Lạp Duy Nhĩ có thể làm gì đây? Hắn nhớ anh phát điên, đã đi tìm anh, gặp được anh rồi lại phải kìm lòng không được lao tới ôm chặt anh, hôn anh, chăm sóc anh. Hắn cũng sợ, không ngờ hắn cũng có ngày sợ, sự chán ghét của Táp Gia dành cho hắn sẽ nhân lên gấp bội.

Nhược Y thỉnh thoảng giễu cợt, Lạp thiếu gia, hoá ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Sự im lặng giữa hai người được tính bằng hơi thở. Người gấp gáp vội vàng, người thong thả chậm rãi. Ánh mắt sâu thẳm của Táp Gia khiến Lạp Duy Nhĩ phút chốc hỗn loạn. Mồ hôi chảy nhiều hơn, bức bối và khó chịu.

Sao anh lại điềm tĩnh như thế? Từ bao giờ, thế giới quan của hắn lại bị xáo trộn chỉ bởi ánh mắt một người?

"Lạp thiếu, cậu về đi."

Táp Gia hít một hơi sâu, nói một lời ngắn, trực tiếp xuyên thẳng qua thành trì yếu ớt sự cố chấp của Lạp Duy Nhĩ. Hắn không ngờ tới, lời nói của người nọ hoá ra có thể vô cùng lạnh lùng!

Anh không vui khi em ở đây sao? Lạp Duy Nhĩ vốn dĩ định nói như vậy, cuối cùng khi phát ra tiếng lại thành:

"Gọi tôi là Duy Nhĩ!"

Uy áp chiếm bảy phần. Hắn lấy chút chấp niệm còn sót lại, vốn dĩ muốn dịu dàng, cuối cùng lại không chịu được chuyển thành mệnh lệnh. Muốn sửa lại, e là đã muộn rồi.

Táp Gia không muốn dây dưa dài dòng, một câu cứng rắn của Lạp Duy Nhĩ khiến anh chột dạ. Hắn hoá ra đối với anh cũng chỉ là muốn sai khiến, lại thản nhiên ra lệnh với anh như vậy. Được! Hiện tại anh không còn quan hệ gì với hắn, anh cũng chẳng cần nghe lời!

"Duy Nhĩ? Lạp thiếu, chúng ta không thân thiết đến mức như vậy. Cậu cũng không phải ép buộc mình đến đây gặp tôi, tôi lại càng không muốn gặp cậu."

Lạp Duy Nhĩ có chút cứng họng, sắc mặt phút chốc trở nên tức giận:

"Anh nói cái gì?"

Táp Gia vốn mở miệng định nhắc lại, lập tức bị Lạp Duy Nhĩ cắt ngang.

"Anh nói cái gì? Không - thân - thiết? Táp Gia, anh con mẹ nó sửa lại cho tôi! Một tháng qua, tôi đối tốt với anh như vậy, anh liền chỉ biết tóm gọn lại trong ba chữ "không - thân - thiết" thôi sao? Thằng này ngày đêm đều lo lắng cho anh, tôn trọng anh nên mới không kè kè bên anh, anh lại chỉ biết gọi hai chữ "Lạp thiếu"? Con mẹ nó, Táp Gia! Anh là cái loại người gì thế? Tôi khổ sở vì anh như vậy, anh một chút cũng không chịu tha thứ cho tôi sao?"

Ở hai câu cuối, Lạp Duy Nhĩ không kiêng dè trực tiếp nắm chặt hai bả vai Táp Gia ghì mạnh. Chút kiềm chế ban nãy tan vỡ, hắn bùng nổ, âm lượng so với bình thường càng thêm lớn, càng có lực doạ sợ Táp Gia.

Mà Táp Gia, thật sự hoảng loạn.

Anh không phản lại được lực tay của hắn, uất ức sôi trào liền gào lên:

"Lạp Duy Nhĩ! Cậu bị điên à? Chẳng phải trước đây cậu còn ghê tởm tôi lắm cơ mà? Bây giờ cậu lại như vậy, có phải chơi tôi vui lắm không? Chơi vui quá đến mức không nỡ rời xa?"

"Gia!" Lạp Duy Nhĩ gầm lên, sắc mặt vô cùng tệ. Cái gì là hắn "chơi" anh? Hắn không muốn nhịn nữa, nỗi tức giận bị châm ngòi, vốn dĩ muốn cùng anh thương lượng, giờ thì hết rồi. Người này, chẳng lẽ phải dùng tới vũ lực? Hắn nửa muốn đánh, nửa không. Tâm tư bị giằng xé, cực đoan tột cùng.

"Gia! Chẳng lẽ anh vĩnh viễn không muốn thừa nhận, tôi bị điên rồi! Tôi điên vì anh luôn rồi!"

"Vậy thì cậu ôm cái "điên" của cậu mà cút đi đi! Đừng làm khó tôi nữa!" Táp Gia hét lên. Anh giành giật lại cơ thể bị Lạp Duy Nhĩ áp chế. Hắn cũng không kém, lực tay rất mạnh, dường như muốn bẻ gãy vai anh.

Táp Gia rất đau. Nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần. Nhưng anh không dừng lại được. Trò chơi tổn thương này, hai người đã lỡ tay đẩy mình đi quá xa. Hiện tại không thể quay về.

Lạp Duy Nhĩ mất kiên nhẫn, hai người từ cãi cọ chuyển sang đấu đá nhau. Hắn phải buông tay lùi ra, sợ mình sẽ vô tình gây ra trên người kia một thêm một vết sẹo.

Mà thế thì có ý nghĩa gì? Cơ thể của anh đã có bao nhiêu vết sẹo rồi?

Lạp Duy Nhĩ thở hổn hển, mồ hôi mồ kê càng thêm nhễ nhại. Hắn cũng không ngại quay lưng đi, trước khi vào trong còn biết tử tế thông báo:

"Không tốn thời gian với anh nữa. Anh đi làm về mệt, nghỉ một chút rồi đi tắm đi. Tôi đang chuẩn bị bữa tối rồi."

Táp Gia tròn mắt, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại. Lạp Duy Nhĩ đã vào trong rồi, không khí đột ngột chùng xuống, như thể họ chưa từng cãi cọ.

Táp Gia chợt nhận ra, hắn so với ngày trước quả thực có thay đổi. Nhưng anh so với ngày trước thì chẳng có chút gì khác biệt.

Duy Nhĩ, Duy Nhĩ, Duy Nhĩ.

Lạp Duy Nhĩ không biết, thâm tâm anh muốn thân mật gọi cái tên ấy đến nhường nào.

LavZat | 18:00 tối đến 22:00 đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ