4. 21:00

279 32 0
                                    

Giấy tờ bày trên bàn rất nhiều, có phần còn bị xáo trộn. Tài liệu sách vở mở tung giăng đầy trên sàn nhà.

Táp Gia chăm chú dùng bút cẩn thận kẻ một mạch sơ đồ lớn, máy tính cũng chuẩn bị sẵn bên cạnh. Lạp Duy Nhĩ yên lặng ở bên nhìn anh làm việc, ánh mắt có phần ngái ngủ khi nhìn số dữ liệu dày đặc, có vài lần gà gật đã ngã vào người anh.

Táp Gia dừng bút nhìn Lạp Duy Nhĩ lắc đầu.

"Cậu không đợi được thì đi ngủ trước đi."

"Không." Lạp Duy Nhĩ lập tức tỉnh táo, mỉm cười nói. "Ai bảo em không đợi được chứ?"

Hắn muốn đợi đến khi Táp Gia là người ngủ gật trước, lúc ấy Lạp Duy Nhĩ sẽ bế anh về phòng, sau đó như bao cặp vợ chồng khác yên ổn đi ngủ.

Lạp Duy Nhĩ nghĩ tới, bất giác mỉm cười. Hắn lập tức có tinh thần tỉnh táo nhìn xuống đống giấy tờ của Táp Gia, muốn trò chuyện với anh đôi chút.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có chuyện gì để nói. Nếu nói ra là sẽ đánh nhau.

Rốt cuộc Lạp Duy Nhĩ lựa chọn im lặng.

Táp Gia đang làm một cái sơ đồ qua loa bằng tay, các kí hiệu chuyên ngành khó hiểu. Lạp Duy Nhĩ nhìn qua cũng chỉ biết đọc, ý nghĩa là gì hắn đều không biết.

Có một điểm đột ngột khiến Lạp Duy Nhĩ lưu tâm. Thời gian đề trên đầu tờ giấy đã là ba tháng trước. Dự án này vậy mà một phần cũng chưa xong?

Hắn đem khúc mắc này ra hỏi Táp Gia.

"Anh có phải nhầm lẫn không? Gia, cái này lâu như vậy rồi. Có cả thời gian kết thúc, sao bây giờ anh mới bắt đầu?"

Táp Gia không chút lưu tâm, liếc nửa con mắt nhìn Lạp Duy Nhĩ như nhìn người ngoài hành tinh.

"Người như cậu vĩnh viễn cũng không thể hiểu được đâu."

Lạp Duy Nhĩ rất không thoải mái đáp lại.

"Được, em không hiểu. Anh cứ nói đi. Em từ từ sẽ hiểu. Em muốn hiểu hết mọi thứ về anh."

Táp Gia mở miệng muốn nói, rốt cuộc cái gì cũng nuốt trở về. Anh cúi đầu chuyên tâm làm việc, miệng lẩm nhẩm cái gì đó.

Lạp Duy Nhĩ nghe không ra, bất giác thấy khó chịu. Chuyện về hắn cũng không được, chuyện về anh cũng không được. Hai người cứ như vậy mà không thể đồng điệu hay sao?

Lạp Duy Nhĩ không phục, cố tìm một chủ đề khác để nói với Táp Gia.

"Gia, anh nhìn lại xem. Phòng trọ của anh cũng cũ như vậy rồi. Ban nãy em còn thấy chuột..."

Táp Gia lúc này ngẩng lên, nhướn lông mày nhìn hắn.

"Thế thì sao? Cậu ngại cũ, ngại bẩn thì cứ việc đi đi. Tôi cũng không đủ khả năng giữ cậu ở lại."

"Ý em không phải thế." Lạp Duy Nhĩ vội vã trấn tĩnh anh, thanh minh đáp. "Chỉ là, em mới dọn ra ngoài ở. Nhà cũng rộng, em ở một mình thì không ổn."

"Đúng là không ổn." Táp Gia nhếch mép cười. Lạp Duy Nhĩ vốn nghĩ anh hiểu ý mình, chưa được vui mừng đã bị bồi thêm một câu. "Cậu cùng đám người bủa vây xung quanh, rõ ràng một căn nhà là không đủ."

LavZat | 18:00 tối đến 22:00 đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ