2. 19:00

337 31 2
                                    

Bữa tối Lạp Duy Nhĩ làm đều là món Táp Gia ưa thích. Hương vị hơi thô, nhưng đã có nhiều tiến bộ rồi, nói chung ăn vào vẫn rất vừa miệng. Căn bản Táp Gia sinh ra cũng là con người có gu ăn uống tuỳ tiện, yêu cầu đối với thức ăn không cao. Có thể ăn, tiêu hoá, anh đều sẽ không từ chối.

Nhưng Lạp Duy Nhĩ thì khác, sinh ra là công tử, được chiều chuộng từ nhỏ, quan niệm về chuẩn mực đối với hắn vô cùng khắt khe. Tuy vậy trước đây hay bây giờ, hắn đều làm việc theo sở thích, cảm tính phóng khoáng của bản thân. Đối với thức ăn lại có chọn lựa kĩ càng, vô cùng kén ăn. Lại nói đến chuyện quan hệ hai người, Lạp Duy Nhĩ sau vài tháng đột nhiên tu tâm đổi tính, rất muốn nhìn mặt Táp Gia để lấy chuẩn mực. Mâm cơm này hắn tự tay làm cho anh, nên ít nhiều muốn xem xem thái độ của anh thế nào.

Cuối cùng, gương mặt không mặn không nhạt của anh làm Lạp Duy Nhĩ thất vọng tột độ.

Hắn không hiểu, từ bao giờ Táp Gia chẳng còn vui vẻ như trước. Làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng đều không khiến anh mềm lòng.

"Gia, ban nãy..." Lạp Duy Nhĩ ngập ngừng cất tiếng. Hắn không chịu được bầu không khí yên tĩnh này nên cẩn thận tìm chủ đề gợi ý cho anh. "... ban nãy, là tôi kiềm chế không tốt, làm đau anh."

Mâm cơm này đặc biệt làm cho anh, anh có thấy ngon không? Vế sau bị hắn giấu nhẹm, không cách nào nói ra được nữa.

Táp Gia gắp một miếng rau, chậm chạp trả lời:

"Lạp thiếu..."

Lạp Duy Nhĩ lần nữa bị hai tiếng "Lạp thiếu" làm cho run rẩy. Hắn cố gắng nín nhịn nói: "Gọi Duy Nhĩ!"

Táp Gia dường như không quan tâm, còn cố đổ dầu vào lửa:

"Lạp thiếu cũng nhận ra mình sai sao? Cậu thấy chưa. Chúng ta ở bên nhau. Tôi một câu, cậu một câu, trái ngược liền chuyển qua đánh đấm nhau. Rất không hợp. Bây giờ còn như vậy, sau này còn ra sao? Lạp thiếu, cậu thấy đấy. Chúng ta vốn dĩ không hợp nhau. Tôi đã nhận ra rồi. Cậu thông minh như vậy, cũng sẽ sớm nhận ra thôi."

Lạp Duy Nhĩ bị choáng váng, cứ nghĩ anh đã bỏ qua, cùng lắm trách móc vài lời, cuối cùng lại thành ra như vậy. Cái gì mà "không hợp nhau"? Táp Gia anh, còn có thể thốt ra sự vô tâm như vậy?

Táp Gia chưa dừng lại, chiêm ngưỡng xong sự sững sờ trên khuôn mặt kia, gượng đau lòng mà tiếp tục.

"Lạp thiếu, cậu cứ thoải mái mà suy nghĩ. Sẽ thấy rất dễ dàng. Trước đây cậu yêu cầu tôi làm gì, tôi đều làm đó. Tôi ở bên cậu nhiều như vậy, cậu thấy phiền, tôi hiện tại sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu yêu cầu tôi quên chuyện quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Được, tôi quên đi. Nhưng nếu bắt đầu lại, tôi sẽ vĩnh viễn không còn quan hệ gì với cậu nữa. Bởi tôi đã quên rồi. Tương tự như vậy, tôi cũng muốn cậu quên chuyện quá khứ. Cậu quên đi, đừng nhớ đã có một Táp Gia yêu cậu. Hiện tại, cậu có thể an ổn mà sống."

Lạp Duy Nhĩ không ăn nổi nữa, hắn chỉ thấy mờ mịt trước mắt. Táp Gia, có thể làm ơn đừng kháng cự em nữa?

"Anh, Gia, anh câm miệng cho tôi!" Lạp Duy Nhĩ gầm gừ. Táp Gia phớt lờ, không dừng lại.

LavZat | 18:00 tối đến 22:00 đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ