3. 20:00

315 33 0
                                    

Tuýp người của Táp Gia vô cùng đơn giản, phòng khách có thể là phòng ăn, phòng làm việc. Tuỳ tiện hơn có thể thành phòng ngủ. Trước kia, thời điểm Lạp Duy Nhĩ còn sống ở đây, mỗi lần hắn về trước liền dứt khoát khoá trái phòng ngủ của anh. Tâm trạng hắn không tốt đều chiếm dụng phòng đó nên Táp Gia liền quen ngủ ở sofa. Nhiều đêm quá lạnh không ngủ được hình thành, anh đành mua riêng chăn để ở đó.

Táp Gia bây giờ nghĩ không nghĩ được, có lẽ quá mệt mỏi mơ màng thiếp đi trên sofa. Ti vi cũng không tắt, rất lâu sau có cảm giác đầu được nâng lên. Anh lập tức bật dậy, nhìn thấy Lạp Duy Nhĩ trên tay cầm đĩa hoa quả đã cắt nhỏ.

Hiểu hắn muốn làm gì, Táp Gia liền cau mày, tỉnh cả ngủ. Anh xếp lại chăn, định đứng dậy về phòng.

Lạp Duy Nhĩ luống cuống đặt đĩa hoa quả xuống, vội vã nắm chặt lấy tay anh. Táp Gia mãnh liệt phản ứng, rốt cuộc cả người bị kéo lại. Anh tức giận đem tay hắn lên miệng cắn.

Lực cắn không mạnh, nhưng cắn đến tâm can Lạp Duy Nhĩ rồi.

"Gia, anh... ngoan một chút."

Lạp Duy Nhĩ rất kiềm chế, dùng sức ấn Táp Gia ngồi xuống cạnh mình, như không để ý tới vẻ mặt trừng trừng của anh mỉm cười dịu dàng.

Nhưng dịu dàng đến thế nào, Táp Gia đều gạt đi, đều muốn tìm ra sự giả dối của hắn. Lạp Duy Nhĩ muốn làm cái gì, anh muốn làm cái gì. Họ không hiểu nhau, vĩnh viễn không nên ở cạnh.

Đầu Táp Gia ong ong, đau buốt. Yêu khiến người ta đần độn. Táp Gia trước kia vô cùng đần độn ép buộc người này yêu anh. Hiện tại người này làm ra những hành động đần độn, nhưng có phải hắn yêu anh không, thì chẳng chắc chắn. Táp Gia nghĩ rồi lại nghĩ. Đến khi miếng hoa quả đưa tới trước miệng mới dần định thần.

"Mở miệng ra đi."

Táp Gia vốn dĩ muốn tiếp tục phản kháng, sau lại bần thần nhìn khuôn mặt mong chờ của Lạp Duy Nhĩ.

Anh há miệng ăn. Hoa quả tươi ngon, đều là hàng đắt tiền.

Người này cái gì cũng đắt tiền. Anh thì vô cùng rẻ rúng.

Táp Gia ngắm nhìn khuôn mặt của Lạp Duy Nhĩ rất lâu và trực diện. Một khuôn mặt hoàn hảo.

Da Lạp Duy Nhĩ rất trắng, so với làn da ngăm của Táp Gia thì lại hơn về phần khoẻ khoắn. Anh luôn có cảm giác đứng cạnh Lạp Duy Nhĩ, anh sẽ biến thành cục than. Dù rằng làn da của anh chỉ là ngăm ngăm rám nắng.

Lạp Duy Nhĩ còn có một mái tóc xanh, dài quá gáy đầy lãng tử. Mái tóc ấy vô cùng mềm mại, như thể nó không phải do một tay thợ nhuộm lên. Mái tóc ấy còn như có thể phát ra ảo giác, nhìn vào sẽ mộng mị, tương tư quá lâu.

Ngũ quan hắn cũng vô cùng tinh xảo, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng. Thời điểm lâu về trước, Táp Gia bị một ánh nhìn này làm cả đời chếnh choáng không yên.

Anh ước rằng, mình giá như chưa từng nhìn thấy một nguồn sáng rực rỡ như vậy.

"Gia, anh đang nghĩ gì?" Lạp Duy Nhĩ đút cho anh ăn không bị phản kháng, rất hào hứng hỏi tâm trạng anh. Hắn muốn nghe giọng Táp Gia chia sẻ mọi thứ với mình, lại tham lam muốn chiếm dụng anh vào lòng.

LavZat | 18:00 tối đến 22:00 đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ