Chương 2

62 14 0
                                    

Điểm hẹn khá xa nên Takemichi phải đi qua hai trạm xe buýt để đến đó. Hiện tại cậu đang rất hứng khởi, cứ nghĩ đến ba mẹ mình là cậu lại vui vẻ cười đến tít mắt, mọi người xung quanh như bị cảm xúc của Takemichi tác động, không khí trong xe vô cùng hài hòa.

Xuống xe ở trạm thứ hai, cậu cúi đầu tìm vị trí của quán cafe trên bản đồ điện tử. Xác định được hướng đi, Takemichi sải bước cố để đi thật nhanh đến điểm hẹn.

Trước mắt là một quán cafe trông có vẻ khá sang trọng, cậu kiểm tra vị trí trên bản đồ rồi tắt máy, đẩy cửa bước vào. Takemichi chú ý đến một cặp vợ chồng trung niên đang hướng ánh mắt về phía cậu, có vẻ họ là "người thân" mà cậu đang tìm.

Cúi đầu chào họ rồi ngồi xuống ghế đối diện, Takemichi để ý thấy bên cạnh là một cậu trai khác có vẻ nhỏ tuổi hơn. Cậu ta nhìn Takemichi một hồi rồi lễ phép cúi đầu tỏ ý chào hỏi.

Hai vợ chồng kia có vẻ không hài lòng với hành động của cậu trai. Họ giới thiệu: "Chào con Takemichi, ta là Kisaki Wamane, bên cạnh ta là mẹ của con Kisaki Shizami."

"Tôi... Em là Kisaki Tetta, là em trai của anh, chưa quen nên cứ gọi là Kisaki."

Takemichi thầm nghĩ 'Vậy là không chỉ cha mẹ, mình còn có một cậu em trai, cơ mà cậu ta có vẻ không thích mình cho lắm.' Bây giờ Takemichi mới để ý đến cô gái tóc xanh ngồi bên cạnh Kisaki.

"Vậy em tên là gì" Cậu hỏi.
Mẹ cậu liền trả lời thay cho cô ấy:
"Con bé là Kisaki Hokome, là con nuôi của ta, nó học cùng trường với con và bằng tuổi con đấy Takemichi."

Ông Wamane: "Vậy bây giờ chúng ta vào chuyện chính, con có muốn trở về cùng chúng ta, gia đình thật sự của con không?"

Takemichi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Con xin lỗi nhưng hiện tại con vẫn chưa đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của ba nuôi, vả lại con vẫn đang là sinh viên nên việc ở lại kí túc xá cũng thuận tiện cho việc học hơn." Cân nhắc thêm vài thứ, cậu nói tiếp: "Và con cũng quyết định rằng sau khi ra trường sẽ sống tự lập, sau này sẽ thỉnh thoảng về thăm nhà."
"Chà, chuyện này... bây giờ con có thể đi dạo cùng Tetta và Hokome, ta và Shizami cần nói chuyện về vấn đề của con."

Bị Hokome kéo ra khỏi quán, bên cạnh là Kisaki với vẻ mặt không cảm xúc, Takemichi cảm thấy có lẽ cậu đã làm phật lòng ba mẹ mình rồi.
Khẽ thở dài, cậu hỏi 'em gái và em trai mình': "Các em muốn đi đâu không?" Cả hai đều lắc đầu, Takemichi càng cản thấy nản hơn nữa. Bỗng Hokome nảy ra ý tưởng, cô kéo tay áo Takemichi: "Hay chúng ta đi ăn kem đi, em trả cho cả ba người luôn".

"Nhưng mà-"

"Không được! Ba mẹ đã nói chúng ta không được ăn đồ lạnh, đồ chua, đồ cay và đồ quá nóng, sẽ gây đau dạ dày."Chưa để cậu nói xong thì Kisaki đã ngắt lời.

"Nhưng chúng ta không có bệnh về dạ dày Tet-chan ạ".

"Đừng có thêm chan vào sau tên của em nữa bà cô già!!"

"Em nói ai là bà cô già hả, chị mới có 19 tuổi thôi đấy".

"Bà cô già nhiều chuyện ồn ào quá đấy, đừng có la lên như thế ở nơi công cộng".

"EM-"

"Được rồi thôi đi, bình tĩnh nào hai đứa, hay chúng ta đi dạo trước, hai em thích gì thì anh mua cho".

Thầm cầu nguyện cho cái ví của mình, Takemichi cảm thấy sao đời sinh viên sao mà gian nan quá, dù sao cậu cũng không thể để em gái mình trả tiền được, chẳng giống anh trai chút nào.

Đến ngã tư, đèn sắp chuyển xanh rồi nên cậu dừng lại, chờ đến khi đèn chuyển đỏ lần nữa rồi hẵng qua đường.

Từ xa là một chiếc ô tô màu đen đang phóng rất nhanh, cậu thầm nghĩ phóng nhanh như vậy có ngày gặp tai nạn đấy.

Trong lúc Takemichi không để ý, một bàn tay đã đẩy cậu ra, ngay trước khi chiếc xe kia chạm vào cậu, Takemichi chẳng nhìn thấy thứ gì nữa, sau đó là cảm giác tê dại truyền đi khắp người, tai đã ù đi nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng la hét xung quanh, cậu cũng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ và kinh hãi của Hokome và Kisaki.

Sự tê dại từ từ biến mất, thay vào đó là cơn đau đớn khắp người. Xương trên người như đã vỡ vụn, phổi cậu có lẽ đã bị dập đến nát rồi, Takemichi không thể hít thở một cách bình thường được nữa.

Cảm thấy như thứ gì đó như sinh mệnh trong cơ thể đang bị rút cạn, cậu cười nhạt: "Chuyện gì đang diễn ra vậy hả, sao có thể chết một cách lãng xẹt như vậy chứ, ... ông trời sao lại bất công với tôi quá vậy, tôi còn chưa làm được gì ..."

Trong phút giây cuối cùng, khát vọng sống trong người cậu như bừng lên, trước mắt cậu là một mảnh trắng xóa, có giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu:

[Chúc mừng cậu, Hanagaki Takemichi]

[AllTakemichi] Ủa?! Không phải tao là nam phụ thôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ