"Sao mày cứ cản đường tao vậy? Mày thích con nhỏ đó à?"
Giọng trầm ấm vừa nghe thôi cũng nhận ra khí thế áp đảo hơn người.
"Tao chỉ nói một lần, tránh xa cô gái đó ra".
"Jeon Jungkook đây thiếu gì gái mà phải để ý đến cô chủ tiệm bánh ngọt nhỏ nhoi đó vậy?"
Chàng trai phong thái chững chạc, khôi ngô chẳng muốn dư hơi với tên rác rưởi này tí nào.
"Thì liên quan gì đến mày? Tao chỉ nói một lần thôi đấy còn để tao thấy thì không yên đâu!"
Jeon Jungkook này cũng thật là, tuy chững chạc là cậu cả nhà Jeon thay ba gánh cả công ty vừa học thức lại thiếu đạo đức, như kiểu mấy tên côn đồ ăn chơi hút thuốc. Tuy ăn chơi nhưng là lén lút thôi bởi anh không muốn bị ràng buộc vào mấy cái chính trị đó, nên vẻ bề ngoài phong độ ngoan hiền được ba mẹ biết đến thôi.
Nào hay có một cậu con trai ở nhà hay công ty hoặc trong giới thượng lưu thì khí phách ngời ngời, trái lại ở bar hay động đỏ động xanh này lại giang hồ máu mặt.
Ở khu hẻm này khá nhiều loại ăn chơi hút chích nó theo đàn, mà anh đây thích đánh lẻ một mình làm trùm thôi nên nhiều thằng thù lắm mà chẳng dám hó hé.
Mới đây lại để ý một cô gái mà tự động kiếm chuyện với bọn này, vì trước giờ Jungkook đây chẳng vì con nhỏ nào mà lên tiếng hay đe dọa tụi này. Tụi nó có kiếm chuyện thì anh cũng im lặng, quá lắm mới đánh thôi, rất ít nói kiểu tốt nhất đừng dính vào anh thì anh cũng chả buồn tìm.
Cô gái nào mà may mắn lọt vào mắt xanh của Jeon thiếu này vậy?
Là một cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười, đôi mắt lại to tròn trong veo nhìn rất ngây ngô thuần khiết. Chính lẽ đó mà tiệm bánh ngọt của em lúc nào cũng đông khách, tính tình lại quá đỗi hiền từ đến nỗi, có lần em đi ngang con suối thấy người ta định thả cá kiểng liền lên tiếng.
"Chú ơi nước đó ô nhiễm lắm".
Chú bảo chú không nuôi nổi nữa không thả thì bỏ ở đâu, em liền đề nghị.
"Hay chú cho con đi con nuôi".
Giàu lòng thương đến nỗi mấy con mèo hoang vào tiệm đẻ em cũng chẳng đuổi, khách đến ngồi thì em chỉ nhẹ bảo.
"Chị qua bàn khác được không ạ? Em sẽ tặng cho chị thêm một phần".
Đây là chỗ khách quen hay ngồi lại mát mẻ nhưng mèo lại đẻ, em chẳng nở đuổi còn nuôi nó.
Hàng tháng em còn làm bánh thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão hoặc mấy người khó khăn vô gia cư, một ngày trong tháng em sẽ tặng riêng không lấy tiền, đã xinh lại còn tốt tính, bánh thì ngon khỏi chê nên rất đắc khách. Có người hỏi sao em không thuê người giúp hay mở rộng hơn vài chi nhánh nữa nhưng em chỉ đáp.
"Đây là tiệm ông để lại em không muốn thay đổi hay gì cả, như thường vẫn tốt hơn"
Thấy thế thôi chứ mối quan hệ với gia đình em chẳng tốt tẹo nào, sáng thì phải dậy sớm khi trời tờ mờ, lội từ nhà đến tiệm nướng bánh hàng ngày đều đi qua con hẻm, nhưng ở đường lớn cũng không sao chỉ có lúc về hơi muộn phải đi qua bên kia đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK × Có Người Thương Em Đến Thế
Romance"𝚈𝚎̂𝚞, 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚒́𝚝, 𝚅𝚒̀ 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚔𝚑𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚢𝚎̂𝚞? 𝙲𝚑𝚘 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞, 𝚜𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚞: 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚊 𝚙𝚑𝚞̣, 𝚑...