"Ò... vậy sao? Phức tạp quá nhỉ? Sao người ta không giống em nhỉ, nghĩ gì nói đó thì tốt quá".
Lần này em nghe được tiếng cười của anh.
"Giống em thì có phải khiến người khác lo lắng vì cái tính hiền từ không biết hơn thua ai rồi không?"
"Như vậy mới tốt chứ sao lại lo?"
"Bán em 5 cái Macaron đi chị ơi".
Lo trò chuyện với anh hăng say mà quên cả bán hàng, cũng có tiếc nhưng ngày nào anh chả tới, để khi khác nói tiếp vậy.
"Thôi em đi bán nha".
Quên mất hỏi tên anh ấy, đến khi hỏi được anh ấy chỉ bảo gọi anh áo đen mà em hay gọi là được rồi. Người gì mà kì lạ, mà sau cái hôm kể cho anh nghe thì tiệm không còn bị phá nữa.
Cũng 20h30p rồi, em khóa cửa tiệm mon theo ánh đèn đường mà qua bên kia lộ theo tay phải mà lội về, đi được nửa đường thì mưa ào xuống ngay khúc chẳng có cái nhà nào để trú. Ráng chạy siết mới thấy cái nhà có mái che. Aishh ướt hết rồi mới chạy lại kịp.
Bên trong là chiếc váy hai dây bó sát ướt hết rồi, nên ngó nghiêng xem có ai không mới dám cởi áo sơ mi khoác ngoài ra vắt cho khô, xong lại túm gấu váy vắt vắt rồi lại cởi giày ra trút trút nước.
Ướt ướt rất là khó chịu để lâu còn rợm cả da nên em không thích ướt người đâu, kiểu gì về cũng cảm lạnh cho coi. Cứ ngỡ không ai thấy, nào ngờ bên kia trong con hẻm nhỏ có người dựa tường châm điếu thuốc nhìn em chăm chú, yết hầu cũng lên xuống vài lần.
Không chỉ một mà gần đó có tới ba bốn người.
Trớ trêu thay vừa vắt nước xong thì trời tạnh mưa, chó má nó! Mưa làm gì cho ướt hết rồi mới hết mưa? Nghĩ mà tức, nhiều khi vừa mặc áo mưa thì trời hết mưa lúc đó quạo quá xé áo mưa rách te tua thì trời lại mưa lần nữa, chỉ muốn hét lên Duma ông trời thôi. Như kiểu cho người ta hi vọng rồi làm hụt hẫng á, chúa ghét luôn.
Cảm nhận cứ có ba bốn người theo nên cũng sờ sợ mà bước chân mỗi lúc một nhanh, dường như có cánh tay chạm vào vai, em liền xoay lại nhưng chẳng thấy ai nên hơi rén mà chạy nhanh về.
Nào biết đâu đó trong góc khuất.
Lúc nãy anh thấy tụi nó theo định chạm vai em thì liền giữ tay kéo một lượt ba tên đó vào góc.
"Lại mày nữa! Sao cứ thích cản trở người khác vậy?"
"Tao bảo rồi, tụi mày đụng ai cũng được nhưng trừ cô gái đó ra".
Thấy chưa thấm anh lại bồi thêm câu.
"Đụng tới Kim Ami chính là thách thức Jeon Jungkook".
Tụi nó chỉ biết anh tên Jungkook giờ mới biết được họ, liền lắp bắp.
"Mày... mày là cậu cả nhà Jeon sao?"
Tên bên cạnh liền trợn mắt ngạc nhiên.
"Gì chứ? Nghe nói cậu cả đó hiền lành thượng lưu sao là thằng này được?"
Anh mặc kệ thắc mắc của bọn chúng.
"Đây là lần cuối! Không được đụng tới Kim Ami".
![](https://img.wattpad.com/cover/308403205-288-k516397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK × Có Người Thương Em Đến Thế
Romance"𝚈𝚎̂𝚞, 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚒́𝚝, 𝚅𝚒̀ 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚔𝚑𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚢𝚎̂𝚞? 𝙲𝚑𝚘 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞, 𝚜𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚞: 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚊 𝚙𝚑𝚞̣, 𝚑...