9

523 51 2
                                    

  Ai mà biết được đó là lần sau nào chứ?

Ai mà biết được đó là lần cuối em gặp anh chứ?

Ai mà biết được có duyên nhưng không phận?

Có mỗi anh chịu được em nhỉ? Đúng là hoàng tử nhưng tiếc công chúa lại không phải em. Tình yêu đích thực nhưng cũng có lối mòn mà nhỉ?

Căn bệnh tưởng chừng chẳng có gì ấy lại là thứ quái ác muốn tước đoạt em rời khỏi anh. Cô của anh là chị của mẹ anh, cô không thích em nên cũng đi đường sau mà lót cho em để em tránh xa anh, tìm người tốt hơn. Bởi cô sợ em sẽ sanh cháu cho nhà Jeon, cô sợ phải chia tài sản trong khi cô là con gái, bên chồng của cô gia thế cũng đâu phải nhỏ. Ấy mà cô vẫn bức ép Ami này đến đường cùng, biết được bệnh tình của em không những uy hiếp sẽ nói cho anh biết mà còn không để bác sĩ nào khám cho em.

"Ami đây thương Jungkook mà nhỉ? Chắc không để nó lo lắng đâu phải không?"

Phải rồi, cô đánh đúng tâm lý em quá rồi, cô bảo em suy nghĩ. Nếu em đồng ý sẽ lo cho em mọi thứ từ bệnh tình đến nhà ở công việc, cô sẽ cho em qua Pháp để điều trị. 

Em cũng chẳng còn cách nào khác, đột ngột biến mất mà chỉ để lại mỗi bức thư chia tay, cứ như bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy. Em cái gì cũng muốn ôm hết về mình mà chịu đựng. 

Em nào biết Jeon Jungkook này suy sụp đến cỡ nào khi tìm mãi chẳng thấy em, từ số điện thoại không còn tồn tại đến tài khoản game điều không còn một vết tích nào. Em ơi, Jeon Jungkook này biết phải làm sao? Đó, cũng chính nó là tiền đề của tính cách khó lường của anh.

Thế mà con nhỏ bỏ anh được một năm rồi, anh trước giờ ít khi đụng tới bia rượu gái gú thuốc lá cũng vì lòng dành chỗ cho người rồi, không muốn để người phải buồn phiền. Cũng bởi người hiền lành tốt bụng nên bản thân mới không dính tới nạn xã hội vì người không thích, người chẳng khác gì là tiên giáng thế cứu rỗi anh. Giờ nàng tiên không từ mà biệt, hôm qua còn vui vẻ cùng ăn ốc, thế mà hôm sau đã biệt tăm, nói xem đời người quá vô thường phải không?

Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao? 

Vẫn là Jungkook nhưng xăm trổ, xỏ khuyên mày, suốt ngày trong bar gái gú rượu bia, nhưng tương tư si tình em nên dù có bao nhiêu cô cũng chẳng thể thay thế cảm giác bên em, cái hình bóng nhỏ nhắn miệng hay cười lại rất thích trêu anh tức. Thoáng nghĩ đến mà khóe môi bất giác công một đường hoàng mĩ, nhanh thôi đã dập tắt lại lên cơn mà phát tiết lên người mấy cô gái ở bar, chỉ có Kim Ami, một mình Kim Ami mới có thể khiến anh ngốc nghếch cứ như một đứa trẻ chứ không phải người đàn ông trưởng thành. Ngay cả khi trên giường với người khác vẫn không thể quên, đến nỗi cứ gọi tên Ami.

Chắc phải cố lắm anh mới có thể kiềm chế được sự tức giận này, lúc em mới xa anh suốt ngày cứ ru rú nhốt mình trong phòng, đầu tóc thì bù xù, râu ria cũng chẳng cạo. Người ưa sạch sẽ như anh mà lại bỏ tắm cả một tuần liền, đến khi anh Seo đánh cho mấy phát, ngồi giảng đạo cho nghe mới ổn định trở lại, sinh hoạt cũng đỡ hơn chỉ là không còn như trước. 

Anh nào có biết em chẳng vui vẻ gì, cái công việc mà cô anh sắp xếp là người mẫu ảnh nội y, cũng vì anh cũng vì trị bệnh nên cắn răng mà chịu, bên này người ta thoáng như vậy có là gì. Chỉ tại gái nhỏ của anh quá kính đáo, cứ  như mấy bà cô già cổ hủ thôi. May là che mặt hoặc nửa mặt với cả ở VN ít khi xem nên cũng đỡ, mà người ta cũng trang điểm lắm chắc không nhận ra đâu.

JJK × Có Người Thương Em Đến ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ