Gió mùa thổi ven đường, trời sắp chuyển đông nên thời tiết bất thường lúc nóng lúc lạnh .Kim Thái Hanh từ bé đã có người chăm sóc không phải tự tay làm việc gì nay lại đi gánh nước thật khiến người ta không khỏi bất ngờ ,tay chân loạng quạng làm đổ mấy lần nước phải xách lại từ đầu
Ngồi trong mâm cơm hắn lo sợ nhìn tía em ngồi xuống ,ông Thái Chung thấy hắn cũng cố gắng nên tạm thời tha cho
"Ăn đi rồi chiều ra đồng"
"Vâng"
Bữa ăn im lặng đến đáng sợ ,tía em nay nghiêm túc bất thường một phần chắc cũng lo cho em thôi mà .Ai lại muốn gả con mình cho một người ăn chơi ,cờ bạc ,rượu chè như hắn .Kim Thái Hanh trong mắt tía em chỉ là một cậu ấm nhà giàu ,ngồi không một chỗ có kẻ hầu người hạ
Kim Thái Hanh ăn từng hạt cơm trong lo sợ ,đang cố ăn cho nhanh bát cơm thì thấy tía em gắp cho Thạc Trân một ít vừng vào bát hắn nhanh tay lấy đũa mình chặn lại
"Bác ,Thạc Trân không ăn được vừng nên bác đừng gắp cái này cho em ấy"
"Tôi gắp thức ăn cho con tôi thì cậu có quyền gì mà xen vào ?!!!"
"Cháu tuy không là gì nhưng cho dù hôm nay bác có đánh chết cháu rồi đuổi cháu đi thì cháu cũng không để Thạc Trân ăn những thứ em ấy không thích ,cháu sẽ không để em ấy bị ai bắt ép cả dù cho người ấy có là ai đi nữa và kể cả bác cũng vậy"
Mâm cơm ba người căng thẳng đến nghẹt thở ,hồi sau chỉ thấy ông Thái Chung bỏ đũa xuống đứng dậy
"Chăm sóc thằng bé cho tốt vào ,tôi giao thằng bé cho cậu đấy .Nếu cậu dám làm nó buồn hay gì đó thì nhà chúng tôi nhất định sẽ tới đón về !!!"
Nói rồi ông đi về phòng của mình ,Thái Hanh với Thạc Trân đờ người ra .Lúc sau cả hai ôm chầm lấy nhau hạnh phúc ,cuối cùng tía em cũng đồng ý rồi .Không uổng công hắn mặt dày ở lì cả một buổi sáng ,cuối cùng cả hai cũng được chấp thuận ,giấc mơ mái ấm gia đình và những đứa con cùng em sắp thành hiện thực rồi .Hạnh phúc đang dâng trào thì thấy tía em la lên :
"HAI ĐỨA BÂY IM LẶNG ĐI ĐỂ TAO NGỦ"
Giọng ông uy nghiêm đến nỗi khiến Thạc Trân và Thái Hanh im ngay một mình lại ,cả hai nhìn nhau ,nắm tay nhau ra ngoài dạo
. . .
Gốc cây đa đầu đình hôm nay không biết có gì mà bu đông như kiến ,người nào người nấy chen chúc nhau .Thạc Trân đi ngang qua cũng tò mò nắm tay Thái Hanh kéo tới chỗ đó hóng chuyện ,Thạc Trân do chiều cao có hạn nên không thể nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì mặt em ỉu xìu thấy rõ .Thái Hanh thương em ,sợ em buồn nên la một tiếng bắt đám người rời đi hết
Khi mọi người đi hết Thạc Trân mới thấy rõ ,là một cô gái với bộ quần áo mỏng manh nằm phật ra dưới gốc cây đa ,bộ dạng hốc hác gầy gò khiến ai nhìn cũng thương .Em lại gần người cô gái lay nhẹ
"Cậu ba ,hay mình mang cô bé này về đi"
"Tùy ý em"
.
.
.
.
.
Cô gái tỉnh dậy thấy mình đã ở trong một căn phòng nhỏ ,ngay trên bàn còn có một bát cháo vừa mới nấu xong còn nóng ,cô không nghĩ nhiều lập tức húp vội bát cháo ,cô đã phải nhịn đói mấy ngày rồi mặc kệ có độc hay không no trước đã ,đặt bát cháo xuống bàn thì bỗng Thạc Trân mở cửa bước vào
"Cô tỉnh rồi sao ?"
"Anh...anh là người đã cứu tôi ?!?"
"Thật tình thì tôi thấy cô tội nghiệp nên đem về nhà thôi ,à mà nhà cô đâu sao nằm ở ngoài đường vậy ?"
"Ừm...chả giấu gì anh ,tôi từng là một tiểu thư đài cát .Mẹ tôi là người mê cờ bạc nên đã đổ hết tiền vào đó kết cục là đã làm mất một số tiền lớn của cha tôi ,ông ấy tức giận đuổi mẹ tôi đi ,tôi vì thương mẹ nên nói là muốn theo mẹ .Cha thương tôi nên trước khi đi có đưa cho tôi chút tiền để làm ăn mà mẹ lại đổ hết vào cờ bạc ,nay hết tiền bà ấy cũng đuổi tôi đi luôn ,vì đói nên tôi đã ngủ ở góc cây đa đó .Tôi cũng không có mặt mũi nào để về gặp cha mình nữa" Cô gái kể hoàn cảnh đáng thương của mình cho em nghe
Em cũng lấy làm tội ,còn trẻ mà số phận đã hẩm hiu
"Hay cô về làm người hầu riêng của tôi đi ,yên tâm hằng tháng tôi sẽ trả lương đều đều ,có đồ ăn với đồ mặc luôn"
"CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮM"
"Không có gì chuyện thường tình thôi"
"Mà tên cô là gì ấy nhỉ ?"
"Tôi tên là Cao Tuyết Lệ"
. . .
"Vợ à anh đã nói là không phải mà em phải tin anh !!!"
"Anh đừng có chối ,tôi chắc chắn rằng anh đã có tình nhân ở bên ngoài .Con tôi không thể có một người cha như anh được mau tránh ra cho tôi"
"Vợ à ,em đừng nghe thiên hà đồn đểu nữa mà ,anh rất thương con và em đó"
"Em là em nào ?!!! Hay nhiều em quá không nhớ nổi !!! Cút đi cho đỡ chướng mắt tôi"
"Haizz"
Nguyên ngày hôm đó Y/n thấy cái gì cũng chướng mắt ,muốn vứt chúng đi mua cái mới khiến cho Chính Quốc đau hết cả đầu
"Vứt cái bàn kia đi cho tôi !!!"
"Rồi anh nghe vợ mà"
. . .
"Cái đồng hồ kia nhìn thấy mà ghét ,mua cái mới đi"
"Làm theo lời mợ đi"
. . .
Bộ ghế kia nhìn thấy bất tiện ,mua bộ mới đi"
"Tuân lệnh vợ"
. . .
"Anh cũng thật chướng mắt đó chồng à"
"Đâu có đâu ,anh dễ thương gần chết mà ,hun anh đi nè vợ"
"Anh tránh ra coi gớm chết em rồi"
___________
"Cô có chắc chắn muốn dùng bùa lên người này không ?"
"Dạ vâng ,con chắc chắn mà"
"Tôi nói cho cô biết ,bùa này rất mạnh nếu lỡ may bị quật lại thì tôi không giúp nổi cô đâu"
"Vâng con chắc chắn mà ,chỉ cần có được tình cảm của anh ấy thôi"
"Được ,đọc tên cậu ta đi"
"Kim Nam Tuấn"
_______________________
Huhu xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua không ra chap ,tại cái bệnh lười của tôi tìm đến với cả cũng vì bí ý tưởng .Sắp tới tui còn thi cuối học kỳ 2 á nên chắc chắn việc không ra chap là điều đương nhiên ,tôi mong mọi người đừng giận
Mà chap này cũng ngắn nhỉ ? Hoi để hôm khác tui bù cho
Tui sẽ quay trở lại sớm thôi ,cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic đầu tay này <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ba ơi [Taejin]
أدب الهواةCác đời nhà tôi đều muốn lấy bằng Thạc sĩ đến đời tôi lại muốn lấy Thạc Trân Kim Thái Hanh là một tên ăn chơi ,suốt ngày cờ bạc ,rượu chè .Tiếng xấu vang vọng khắp huyện ,ông bà hội đồng Kim thấy vậy cũng đau hết cả đầu . Kim Thạc Trân là thiên thần...