Chương 19

179 26 34
                                    

Chiều về ,ánh hoàng hôn màu cam rọi thẳng trông thật đẹp mắt ,gió thổi khẽ qua từng khe lá ,không khí cũng không còn nắng nóng nữa ,mùa đông sắp đến .Ngày dám cưới của Kim Nam Tuấn và Trịch Hiệu Tích ngày càng gần ,gia đình hai bên đi lựa ngày rồi chọn đồ mất mấy hôm .Dạo gần đây cũng không thấy Lan Anh đâu nữa ,cô mất tích không một lời .

Em và hắn ngồi ở ven bờ mương trò chuyện ,gió thổi nhẹ qua tóc em từng đường nhỏ ,Kim Thái Hanh chỉ cười ôn nhu rồi tự tay xoa nhẹ tóc em ,hắn hôn nhẹ lên mái tóc tựa mùi hoa Ly đó

"Em Trân ,em xem anh tôi sắp cưới đến nơi rồi ,tôi cũng muốn rước em về sớm" Hắn nũng nịu nói ,từng câu nói của hắn thật khiến cho Thạc Trân mềm lòng

"Ưm...cậu tính ngày đi cậu chọn ngày nào thì em nghe theo.." Em nói trong bộ dạng khi hai má đã đỏ ửng

"EM NÓI THẬT HẢ ?!!!"

"Vâng..."

"Aaaa...yêu em nhất !!!" Nhìn xem cái vẻ mặt hạnh phúc của hắn kìa ,ai nhìn vào cũng ghen tị với cái đôi này ,người ta đi ngang quá thôi cũng ngứa mắt muốn đạp một phát xuống mương cho rồi

"Em yên tâm tôi đã có kế hoạch sinh nở của hai đứa mình rồi ,đầu tiên là sinh đôi nè ,tiếp theo đẻ thêm một đứa nữa rồi sinh đôi thêm lần nữa .Em thấy sao ?"

"Đẻ....đẻ 5 đứ...đứa lận ạ ?!!!"

"Ừm ,nhà càng đông con thì càng vui chứ sao ,rồi sau đó chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ cùng nhau trồng rau nuôi cá ,quả thật là một gia đình hạnh phúc" Hắn nói một tuôn một trào cho em nghe ,niềm hạnh phúc khi bên gia đình nhỏ ,ôi hắn đang mộng làm ơn đừng kéo hắn ra ngoài

Thạc Trân bên cạnh chỉ biết lắc đầu ,không biết là bao giờ mới chịu lớn nữa cứ như cái đứa trẻ con ý .Không hiểu sao lúc trước em đồng ý lời tỏ tình của hắn ta nữa ,Tuyết Lệ đi từ đằng sau tới

"Cậu ơi ,ông bảo con ra gọi cậu về ăn cơm"

"Ừm ,cậu ba em về đây ngày mai gặp mình nói về chuyện sinh nở sau nha"

Cả hai rời đi mà hắn cứ thẫn thờ trong những cái giấc mơ hạnh phúc ,ngồi từ chiều tới khi mặt trời lặn tối thui mà vẫn không mò về nhà hại Kim Nam Tuấn phải xách cái thân mình đi tìm hắn về .Vừa ra tới bơ mương đã thấy Thái Hanh hắn đang ngồi ở đó ,không suy nghĩ nhiều mà đạp một phát hắn xuống mương

Bùm ! Ào !! Àoo !!!

"THẰNG NÀO BỐ LÁO DÁM ĐẠP TAO XUỐNG NƯỚC HẢ ?!!! THẰNG CHÓ CHẾT NÀO !!!"

"Thằng anh mày đạp xuống nước ấy mày làm gì được tao !!!"

"Anh hết việc để làm sao tự dưng đạp em xuống ,anh có biết cái mương này bẩn lắm không ?!!!"

"Thế mày làm gì mà ngồi ở đây hại tao không được ăn cơm phải đi tìm mày về hả ?!!!"

"Mấy kẻ ghen ăn tức ở như anh làm sao mà hiểu được hạnh phúc của tình yêu ,em nói anh cũng không hiểu đâu" Thái Hanh trề môi rồi bò lên bờ đi về

.

.

.

.

.

"Tía với má vô ăn cơm" Thạc Trân bê mâm cơm ra ,Trí Tú với Trân Ni cũng vừa tắm xong

"Má đi về quê để xem bệnh tình của ngoại rồi ,tía thì nói không muốn ăn cơm thôi ba đứa mình ăn đi"

"Ừm ,vậy cũng được"

Trong căn phòng tối đen như mực như phảng phất một chút ánh đèn dầu ,ông Kim Thái Chung ôm tấm di ảnh một người thanh niên trẻ tuổi ,nhìn qua ảnh cũng có thể đánh giá người này rất hiền lành ,ông vuốt ve nó miết ,phải công nhận rằng người ông từng thương vẫn luôn mãi trẻ đẹp còn ông bây giờ cũng già rồi không còn là thanh thiếu niên như ngày xưa nữa .Mà để nhắc lại chuyện tình đẹp như tranh này thì rất dài

. . .

Năm đó nhà ông Kim Thái Chung có một cậu hầu mới ,dáng vẻ đẹp nên vừa nhìn đã lọt vào mắt xanh của ông ,phải nói hồi đó cứ hễ có ai tới tán cậu thanh niên đó là nhận ngay một nắm đấm của ông .Hạnh phúc cứ thế rồi thì ông cũng tính thưa với ba mẹ mình là muốn cưới cậu .Hôm đó nhà ông có cỗ to ,ông muốn nhân dịp này mà để thưa với cha mẹ vụ của hai đứa mà lỡ uống say quá .Thế là nhầm giữa tiểu thư làng bên là cậu thế nên dẫn vào phòng ,sự việc tiếp theo thì mọi cũng biết .Ông bị gia đình ép cưới vì cô ấy đã có thai ,đứa trẻ trong bụng chính là Thạc Trân

Kim Thái Chung cũng không phải là người làm mà không chịu trách nhiệm nên ông đã đồng ý ,từ đó ông cũng tránh mặt người đó hơn nhưng tránh mãi thì cũng không được

"Cậu Chung ,cậu có còn thương em không hả ?!!"

"Tôi vẫn còn thương em ,nhưng em Bình à .Tôi còn vợ con và gia đình của mình ,tôi không thể bỏ họ mà theo em được"

"Không....không sao hết á ,em đồng ý làm vợ lẻ của cậu mà ,miễn sao....miễn sao cậu đừng bỏ em là được"

"Cả đời này Kim Thái Chung tôi chỉ lấy một người vợ thôi ,xin lỗi em" Nói rồi ông dúi vào tay cậu một số tiền lớn ,đủ để cậu sống an nhàn đến cuối đời

"Em rời khỏi nơi đây đi ,đến một nơi khác mà sống rồi tìm người khác tốt hơn tôi .Sau này mong em đừng làm phiền tôi và gia đình của mình"

Thái Chung rời đi bỏ lại cậu dưới làn mưa ướt lạnh ,cậu không tin có ngày mình phải bị chia ly như này .Hôm đó cậu đứng nhìn người thương của mình lần cuối trước khi rời xa nơi này

"Anh xem nên đặt tên cho con mình là gì đi ?"

"Tên hả ? Kim Thạc Trân được không em ? Nó sẽ là một chàng trai khỏe mạnh và sẽ mang về cho chúng ta một nàng dâu hiền"

"Vâng ,nghe anh hết"

Giây phút đó lòng cậu như bị mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào ,cậu chạy dưới làn mưa to ,đứng trên cây cầu nhìn xuống mặt nước lạnh không một chút do dự mà nhảy xuống .Đời này cậu đã khổ lắm rồi ,không muốn sống nữa ,cậu muốn ngủ một giấc rồi sẽ mơ được một giấc mơ thật đẹp, đừng có ai đánh thức cậu nha .Hôm sau Kim Thái Chung ôm t.h.i t.h.ể lạnh lẽo của cậu vào lòng ,khóc lớn rồi đem xác đi chôn ,ông chính là một người đàn ông tồi .Vẽ cho cậu một viễn cảnh gia đình hạnh phúc ,hứa tới hứa lui nhưng không làm được cho cậu ,chỉ mong cậu yên nghỉ

Ông nằm ôm di ảnh mà không biết mình đã khóc từ bao giờ ,có lẽ đời này ông vẫn không quên được những việc tội lỗi và cậu thanh niên đó

. . .

Hello ,xin chào mọi người nay tui đã ngoi lên rồi đây .Thi xong tui nhẹ nhõm hẳn mấy bà ạ ,giờ tui đang chờ điểm nè .Nếu điểm cao thì tui sẽ tặng cho mấy bà ba chap mới luôn

À mà có trò chơi này hay nè ,mấy bà bình luận thể loại fic mà mấy bà thích và otp đi rồi tôi sẽ làm cho

Ví Dụ :
-Thể loại : Ngọt , Ngược
-Bối cảnh : Thời xưa , Vườn trường  ,Cổ trang , Hoàng Gia ,Mafia ,...
-Kết : HE ,SE ,OE
-OTP của mấy bà : Taejin ,Kookjin ,.....

Như vậy đó ,tôi sẽ viết riêng một fic như vậy nhà .Tạm biệt

Cậu ba ơi [Taejin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ