lyii

515 40 2
                                    

viên nhất kỳ ngồi bên ngoài thềm nhà, hít thở ít khí trời, rít một hai điếu cần. cách ly với không khí tấp nập, nhộn nhịp bên trong căn nhà - nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật của hứa dương, người chị họ đáng quý và khó ở. ngoài này vẫn không tránh khỏi sự làm phiền của những cặp đôi đang yêu nhau, tâm trí viên nhất kỳ gào lên bắt em phải rời khỏi đây, nhưng hứa dương sẽ giết em mất. mà không hẳn, có khi chị ấy đang bận rộn với người bạn đồng niên của viên nhất kỳ.

từ trong nhà có một đứa con gái tóc nâu, bộ dạng nghênh ngang, bất cần, vai đeo balo đang tiến dần về phía em. nhỏ đứng trước mặt, che hết tầm nhìn của viên nhất kỳ, cuối đầu, đá nhẹ vào đùi em. bắt em phải mở căng đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhỏ, đích thị là một đứa rắc rối, chẳng giống chị họ nó tý nào.

"ê nhỏ nghiện, đi chơi không ?"

con nhỏ xấc xược.

và bằng một cách thần kỳ nào đó, viên nhất kỳ đã gật đầu. có lẽ em cần lý do để rời khỏi đây, hay thật, nhỏ đã ban điều đó cho em. viên nhất kỳ uể oải đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến bên chiếc xe đậu ngoài vỉa hè.

"này đi đâu đấy"

"thì đi chơi."

"không phải bằng thứ đó."

nói rồi nhỏ hất đầu về phía góc hàng rào, nơi có vài chiếc xe đạp đổ đè lên nhau. không đùa đó chứ ? đạp xe, hơn 12 giờ đêm rồi và viên nhất kỳ vẫn đang phê pha, nhỏ điên chắc.

"đùa hả?"

"không, nhanh lại đây, lấy bừa một chiếc."

"của ai đây"

"không biết."

sau tiếng không biết, thì hai trong số tám chiếc xe tại đó đã thuộc quyền sở hữu của em và nhỏ. chạy cách xa nhau vài mét, viên nhất kỳ nhận ra nhỏ chạy chậm hơn để đợi mình, chậm hơn bình thường chứ không hẳn là chậm. nhưng vấn đề không phải ở nhỏ mà là ở em, từ lúc lên đại học đến giờ đây là lần đầu tiên viên nhất kỳ đạp xe, lại còn là nửa đêm và đang high, với sức lực này viên nhất kỳ chẳng thể đạp nhanh hơn được nữa.

nhỏ tăng tốc, rẽ vào con đường bên phải. tối tăm hơn, vắng vẻ hơn nhưng vẫn to. con đường này ít xe, hầu như chỉ có em và nhỏ. đến lúc này nhỏ mới thật sự đợi em, và cả hai đã có một cuộc đối thoại đầu tiên hẳn hoi.

"mày tên gì ?"

"tao tưởng mày biết rồi ?"

"không. tao gọi vì thấy mày high thôi"

"đồ điên."

"khoan đã, mày biết tao ?"

"nếu không mày nghĩ tao đi cùng mày chắc. tao là em họ hứa dương"

"what. mày là đứa bị đấm ở trường đó hả, tao biết mày, rất rõ. chỉ là không biết mặt mũi ra sao."

"mày vậy mà mù tịt, ảnh tao đầy trên mạng."

"tao không hứng thú lắm với mạng xã hội, chỉ dùng để nói chuyện."

"đồ lập dị, mày học ngành đứng trước công chúng đấy"

nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ