sx

423 44 12
                                    

hai tay lỉnh kỉnh đồ, trương hân bước từ từ mình ên trong hành lang lớp học, mang dụng cụ dùng xong cất vào kho trước khi vở kịch được tiếp tục. vì hầu hết mọi người đều bận rộn trong hậu đài, chỉ còn lại cô - người được cho là rảnh rỗi nhất. nhiệm vụ của trương hân là thiết kế sân khấu, bố trí dựng cảnh, rồi trang phục, ánh sáng sân khấu, dù vậy nhưng thật sự chỉ lên ý tưởng, rồi giao việc lại cho khoá hậu bối cùng khoa, hướng dẫn họ. dọn đồ vào kho trong giờ nghỉ cũng do trương hân tự giành việc lấy, không thể để mọi người đang loay hoay trong kia, còn phải chạy tới chạy lui, bê vác nhiều thứ, vậy thì cực cho họ.

mọi người đều tập trung ở nhà hát nên đường đi phía trước vô cùng trống trải, chỉ mỗi mình trương hân lang thang chật vật với đống đạo cụ thừa. từ chỗ nhà hát hay còn gọi là hậu trường, đến nhà kho này phải đi một đoạn khá xa. khi mà cái hậu trường to đùng ngoài kia, nằm tít phía sau khuôn viên trường, là một khu riêng, cạnh sân bắn cung. còn kho chứa đồ thì cạnh các dãy phòng. vì nó quá to, trương hân chẳng thể xem nó như một cái hậu trường được, nói đúng hơn thì nó được thiết kế theo hình thức một nhà hát opera.

khoảng chừng hơn 20 bước chân nữa thôi trương hân đã có thể trả món nợ trên tay mình về vị trí của nó. mãi nhìn vào đống đồ, trương hân giật mình khi nghe thấy tiếng động, giờ này vẫn còn có người xuất hiện ở đây ? ngước nhìn phía trước, là bóng lưng với chiếc áo khoác lông vô cùng quen thuộc, bước đi kiêu kì rời khỏi phòng chứa đồ, trương hân bất động tại chỗ nhìn mãi theo bóng lưng kia đến khi người nọ khuất hẳn sau bước tường - là hứa dương của cô, là người cô yêu, sao nàng lại ở đây. tiếng mở cửa lần nữa bật ra khiến trương hân bừng tỉnh, trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc - vương dịch đột ngột bước ra, với một chiếc áo sơ mi đen in vài vết chữ đỏ, vô cùng nhăn nhúm, sọc sệt, khuy áo bung hẳn 3 nấc. em dùng tay từ từ lau đi vết son đỏ còn lem trên môi, cài lại khuy áo, đến khi vương dịch ngước đầu lên mới nhận ra có người nhìn mình.

cả hai chạm mắt. trương hân chẳng nói gì vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như không, tỏ ra không hay, không biết, đi đến đặt số dụng cụ trên tay xuống một cách từ tốn. rồi nhanh chóng xoay người, toang bước đi.

"chị đi vội thế, chúng ta còn chưa chào hỏi nhau nữa mà."

trương hân không dừng lại, vẫn chậm rãi bước đi vờ như không nghe thấy lời em nói. vương dịch nào tha cho cô, em lại tiếp tục, chất giọng giễu cợt hướng đến trương hân mà nói.

"người chị yêu, rất tuyệt đó."

trương hân nghe nhắc đến hứa dương liền dừng bước. vương dịch đạt được ý muốn, lại càng cao hứng, em chủ động tiến lại gần người phía trước, bước đi khoan khoái như được chạm chân lên những sợi bông mềm. bước đến đối diện trương hân, vương dịch lại nói những điều vô cùng khó nghe, chua chát thật dù rằng em chẳng hề nghĩ thế.

"thành thật mà nói, trong số những người em từng ngủ cùng, chị ấy vẫn là tuyệt nhất. chị cũng thấy vậy phải không, trương hân."

vương dịch ngã mạnh xuống đất, em đưa tay ôm mặt, máu chảy ra từ mép môi hoà trộn cùng máu cam, ri rỉ từng giọt một rơi trên tay em. vương dịch cảm nhận được sự đau đớn sau cú đấm bất ngờ của trương hân, em không nghĩ trương hân sẽ động tay, càng không nghĩ bản thân sẽ bị đánh. nhưng vương dịch lại hài lòng hơn là đau đớn, bị đánh cũng tốt, xem nó như chiến lợi phẩm vậy, em nên khoe nó với hứa dương vào ngày mai. vương dịch dùng cổ tay lau phớt qua mũi, chống tay còn lại xuống đất làm điểm tựa, em đứng lên phủi sơ qua quần áo, lỳ lợm bước gần lại người vừa đánh mình.

nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ