PHẦN 4: KẾT THÚC CỦA SIÊU ĐẠO CHÍCH KAITO KID

103 4 4
                                    


Vẫn là căn phòng loe lói ánh nến mờ nhạt, Ran ngồi đó suy nghĩ. Kế hoạch lấy hồ sơ mật của FBI nên bắt đầu thôi, cô không còn nhiều thời gian nữa. Chơi đùa bên bạn bè đã làm mất gần 2 tuần của cô không có kết quả gì, giờ phải hành động. Cô biết họ dùng tính mạng của ba mẹ đe dọa. Cô làm gì được lựa chọn, họ sẽ hiểu cho cô mà, phải không?

- Cô bé, ta thấy cô làm việc hơi chậm chạp đó, nếu không thể làm thì để ta giao lại cho bé "Ran"nhỉ, cô bé kia làm tốt hơn cô nhiều. Giọng nói quen thuộc vang lên, là tên Gin. Có lẽ hắn rất nóng lòng xem cô hành động.

- Anh nóng lòng làm gì chứ, không phải cho tôi thời gian một tháng sao? Tôi nhất định sẽ lấy được hồ sơ đó, còn giờ thì mời anh ra ngoài cho. Ran trả lời, vẫn không nhìn hắn.

- Được, ta chờ cô. Nhưng có vẻ con bé " Ran" kia sắp hết giá trị lợi dụng, có lẽ ta phải thủ tiêu nó sớm thôi.

- Không phải ông đang để cô ấy theo dõi và uy hiếp ta sao?

- Đúng vậy, cô bé thật thông minh, nhưng con bé kia thì không, ta sẽ để con bé theo cô hết nhiệm vụ lần này, 2 tuần nữa thôi. Vì để nó lại lâu sợ sẽ phiền phức cho bọn ta sau này, nhất là thằng bạn trai của nó.

Nói rồi Gin rời khỏi, để lại Ran với mớ cảm xúc bồng bông. Không được, cô đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, lần này có lẽ không ổn rồi. Bằng mọi giá cô phải đưa cô ấy rời khỏi nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt.

Cô nhấp một ngụm rượu Sherry đắng chát, đôi mắt tím nhìn xa xăm, gương mặt đanh lại như đang suy nghĩ gì đó rất căng thẳng. Cô nhớ Shinichi, nhớ ba mẹ, giờ này họ đang làm gì. Cô gái đó có làm hại họ không? Và tài liệu đó Kaito có lấy được chưa? Cô gái đó sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Cô cũng uống phải thứ thuốc độc đó, nhưng may mắn là đã ói ra hết, tất nhiên là móc họng sau khi bọn chúng đi khỏi. Hy vọng rằng thuốc chưa kịp thấm và cơ thể sẽ chịu đựng được mà không phát tán thêm nữa, nếu không không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Cô có cần tôi giúp gì không?  Một giọng nói sắc lạnh vang lên khiến cô hơi giật mình. Đó là người dạy cô bắn súng, người sẽ hỗ trợ cô khi cô thực hiện nhiệm vụ. Một kẻ giết người không gớm tay chăng?.

- Không, cảm ơn. Anh có thể ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Giọng Ran lạnh lùng vang lên, cô thật sự không muốn qua lại quá nhiều với những thể loại người như này.

- Được, nhưng cô ăn chút gì đi, tôi có mang ít đồ ăn đây. Có lẽ nó sẽ ngon hơn rất nhiều những món ăn lạnh lẽo này đấy.

- Có lẽ vậy, cảm ơn.

Người đó xoa đầu Ran một cái rồi rời khỏi phòng, những cuộc trò chuyện chóng vánh có khi là không đầu không đuôi nhưng lại làm cho cô an tâm đến lạ. Ít nhất anh cũng là niềm an ủi duy nhất ở cái nơi quái quỷ này.

Nói rồi người đó để lại phần cơm còn nóng hỏi rời đi. Ran nhìn hộp cơm mỉm cười. Cô thật sự cảm thấy ấm áp. Hộp cơm được chăm chút tỉ mỉ, chỉ là hơi vụng về nhưng dư vị quen thuộc. Một món ăn đơn giản, bày trí cũng đơn giản nhưng nó rất ngon, là hộp cơm ngon nhất đối với cô.

(FANFIC SHINRAN) CHÀO CẬU, TỚ LÀ KUDOU SHINICHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ