PHẦN 7: MÀN KỊCH BẮT CÓC MOURI RAN

90 3 0
                                    


Chiếc máy bay từ từ hạ cánh, hai cô gái xinh đẹp cùng một chàng vệ sĩ từ từ bước xuống. Gió nhè nhẹ thổi làm bay bay làn tóc nâu vàng óng. Đôi mắt sắc sảo quay qua nhìn cô bạn mỉm cười. Đó là cô tiểu thư nhà Oaka – Momiji cùng anh vệ sĩ và cô bạn Kazuha xinh xắn. Họ không nói gì, im lặng nhìn nhau rồi lên một chiếc taxi đến thẳng nhà Suzuki.

....

Tòa nhà Beika,

Tiếng trực thăng ù ù đáp xuống sân thượng, mục tiêu của chúng là ông chủ tập đoàn Maru – một trong những tập đoàn lớn nhất của Nhật Bản. Nghe đâu tập đoàn này cũng nhúng mũi vào dự án béo bở mang tên S.O nằm giữa trung tâm Tokyo hoa lệ. Và tất nhiên những kẻ cản đường bọn chúng đều sẽ bị ăn đạn, một viên duy nhất để kết liễu.

- Giao cho ngươi, Chianti.

Tên Gin cùng đồng bọn bước xuống, và đúng như dự đoán .... Đoàng.... Viên đạn xé gió lao về phía trước, chui qua kính chắn tạo thành một lỗ nhỏ, máu bắn tung tóe.

Yu với gương mặt không cảm xúc, nhìn theo hướng bay của viên đạn đó. Xa, khoãng cách khá xa nhưng vẫn trúng tim. Tiếng ồn ào nhốn nháo của mọi người xung quanh, có cả cảnh sát, xe cứu thương và... thám tử. Cô chợt có cảm giác khá lạ khi nhắc tới thám tử, có lẽ là vì kẻ thù của cô cũng làm thám tử nhỉ.

Gió khẽ thổi mái tóc đen bay nhẹ nhàng trong gió, cô đứng nhìn mãi vào đám đông, thân ảnh nhỏ nhắn, gương mặt thiên thần. Cô vẫn là Ran Mouri, đúng chứ?

- Thật là, sao anh không kêu cô bé Yu của anh bắn, lại bắt tôi ra tay vậy? Chianti có vẻ bực tức

- Không, con bé bắn vẫn chưa chuẩn lắm, sẽ bức dây động rừng. Nay đưa Yu theo chỉ để quan sát, người ta muốn cô ấy bắn không phải là mấy tên tầm thường này. Nhưng cô cũng bớt ý kiến đi, chúng ta phải nhanh lên trước khi những tên phền phúc đó mò tới.

Nói rồi tên Gin cũng đồng bọn định lên trực thăng bỏ đi, nhưng khi thấy Yu nhìn chăm chăm vào những người đó hắn ta mỉm cười man rợ.

- Ta có trò vui đây. Yu, cô hãy bắn vào chúng một viên đạn, ta muốn xem khã năng bắn của cô thế nào.

- Vâng.

Nói rồi Yu lấy ra một khẩu súng, thành thạo lên đạn và nhắm bắn. Viên đạn phớt nhẹ qua gương mặt ai đó mà không làm họ bị thương. Nhưng nó đã gây sự chú ý, Shinichi từ đám đông phía dưới dùng kính định vị nhìn lên, cậu hơi bàng hoàng, hình dáng quen thuộc đó, gương mặt đó làm cậu thấy khó chịu, tim cậu đập liên hồi. Từ lúc cậu bỏ cô ấy lại một mình, cậu luôn có cảm giác bất an như vậy. Và khi anh Bourbon bảo cậu đã bị phát hiện thì cậu không được phép quay lại đó nữa, và cậu bắt đầu chuỗi ngày sống trong lo lắng, cậu thật sự rất giận mình. Giờ thấy cô ở đây, cô vừa giết người sao? Không suy nghĩ, không chần chừ chỉ vào giây sau cậu ấy đã xuất hiện trước mặt cô.

- Ran, cậu..... Shinichi với gương mặt bất ngờ, có gì đó không ổn, đôi mắt của Ran lạ lắm, không phải là Ran Mouri của cậu.

(FANFIC SHINRAN) CHÀO CẬU, TỚ LÀ KUDOU SHINICHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ