PHẦN 5: NGÀY TÀN CỦA THÁM TỬ LỪNG DANH

85 5 0
                                    


"Đến lượt mày rồi, Hattori. Nhưng không thể để cô ấy gặp nguy hiểm ". Chàng trai di thái dương, bên cạnh là ly cà phê còn nghi ngút khói và trong đầu hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn.

*** Nhà Kudou,

- Tớ ăn xong rồi, cậu dọn dẹp nhé Kazuha.

- Tớ cũng làm xong rồi, tớ có việc phải đi nhờ cậu nhé, Kazuha .

Nói rồi họ đứng lên tiếp tục công việc,

- Khoan đã, Kazuha đến đây không phải để dọn dẹp và phục vụ các cậu. Hattori  giận dữ, hướng ánh mắt về những  người bạn của cậu.

- Tớ không cần đâu, tớ đang bận. Cô ấy có làm hay không tùy ý, tớ đâu có ép. Shiho lạnh lùng trả lời rồi bước đi

- Tớ cũng không có ý kiến, tớ cũng đang bận. Shinichi cũng lạnh lùng quay đi.

- Tớ không sao đâu mà Heiji, tớ có làm gì nhiều đâu mà cậu lại nóng giận vậy . Kazuha lay lay cánh tay cậu vẫn đang tức giận.

- Không, tớ không muốn cậu như vậy. Về Osaka đi, tớ cần cậu giúp một vài công việc.

- Vậy à, được. Tớ sẽ làm giúp Heiji. Cô ấy cười để cậu quên đi cơn giận.

- Vậy cậu thu dọn đi, mai tớ đưa cậu đi. Hattori cứ thế im lặng bỏ về phòng. Còn lại cô bạn đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu mỉm cười, trong mắt long lanh những giọt sương. 

Sáng hôm sau cậu đặt vé và đưa cô gái ra sân bay trở về Osaka trong lòng vẫn lo lắng.

- Cậu diễn tệ đó Heiji. Kazuha nhìn cậu cười

- Hả, cậu nói cái gì?

- Tớ biết chuyện tối qua là cậu diễn, hihi. Cậu muốn tớ về Osaka vì ở đây rất nguy hiểm đúng không? Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đó. Kazuha cúi mặt cố gắng ngăn cho cậu không nhìn thấy giọt nước mắt ..

- Ừa, tớ sẽ không sao đâu. Cậu xoa xoa đầu cô gái đang chuẩn bị khóc. Nhớ lại tối qua đúng là cậu diễn tệ thật.

- Nè , cậu giữ đi, bùa bình an đó. Tớ sẽ sớm trở lại. Kazuha chìa tay ra, là một lá bùa nhỏ nhưng cứng cáp, nhìn cậu cười

- Nhỏ này, bùa gì chứ. Cậu càu nhàu nhưng vẫn cất giữ lá bùa như vật báo. 

- Tớ đi đây, tạm biệt Heiji. 

Nói rồi cô cũng lên máy bay, vẫy vẫy tay chào. Cô cố mỉm cười trước mặt cậu nhưng sau đó gương mặt lại ướt đẫm. Cô sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình để trở về. Còn cậu, cô chỉ mong cậu bình an. 

Cô đi rồi, giờ đây chỉ còn lại cậu.

"Nếu họ tìm đến nhà thì Kudou sẽ không ổn định, tốt nhất mình không nên về nhà lúc này".

Cậu rảo bước trên những con đường trong đầu luôn nghĩ về bọn chúng. Nếu họ muốn hành động thì giờ là lúc tốt nhất đúng không? " Nghĩ lại mình là người vô dụng. Shiho và Araide chế thuốc, Kid và Aoko lấy tài liệu, Ran và Shinichi làm gián điệp, cậu đến giờ phút này vẫn không giúp được gì cho họ. Tính mạng của họ có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào, vì vậy cậu không được phép làm gánh nặng của họ dù chỉ một lần " .

Thả hồn theo những suy nghĩ, cậu gặp một vụ án mạng. Nạn nhân là một chủ tịch của một tập đoàn lớn do mâu thuẫn trong kinh doanh nên bị sát hại. Cậu đương nhiên là bay vào điều tra không ngần ngại - vì đó là công việc của một thám tử như cậu mà. 

Khoanh vùng hung thủ có thể là 3 người, đây là nơi khá xa, cảnh sát cũng không đến kịp, phải nhanh chống điều tra nếu không nghi phạm sẽ bỏ về trước. Sau một quan sát và suy luận, cuối cùng cậu cũng tìm ra hung thủ tên - đó là một tên cao to và bịt kín mặt. Sau khi bị vạch mặt thì hung thủ vội vàng bỏ đi. Thấy vậy, cậu đuổi theo và đúng như cậu nghĩ, đó là một cái bẩy, và kẻ giết người có liên quan đến bọn chúng.

Theo hắn vào khu rừng sâu, dừng lại trước một vách núi, bọn họ cuối cùng cũng chịu ra mặt. Là Korn tên và Chianti cùng một số thuộc hạ của chúng. Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt thỏa mãn khi con mồi bị mắc bẫy.

Cậu nhìn sơ một lượt, đây là một khu rừng vắng, cậu đang đứng sát bên vách núi. Vậy có nghĩa là họ đang muốn đẩy cậu xuống đó thủ tiêu. " Mình ngốc thật, nếu không may ngã xuống thì chỉ có chết mà thôi. Nếu là ở đây mình có thể dùng viên thuốc của Shiho để đối phó, nhưng nếu bị đẩy xuống vực thì làm gì có đường lên." Cậu khẽ nhíu mài suy nghĩ, mọi chuyện có lẽ đi quá xa tầm kiểm soát rồi. Giờ thì liều thôi, vì cậu đã hứa với Kazuha sẽ an toàn trở về với cậu ấy, cậu sẽ không chết lãng nhách như vậy được.

- Chào cậu, thám tử lừng danh Hattori Heiji . Korn tên lên tiếng,

- Không tốn thời gian nữa, thủ tiêu nhanh lên, chúng ta không có thời gian để chơi đùa với hắn đâu. Chianti mất kiễn nhẫn.

-  Quả nhiên là các người giở trò, được rồi mục tiêu là ta, các ngươi ra tay đi.

- Đoàng, ..

Viên đạn đầu tiên bay thẳng tới nhưng cậu đã né được nó, cậu xoay người đá vài tên thủ hạ của chúng nhưng có vẻ vô ích. Tên Chianti vẫn cần súng hướng về phía cậu, tay cứ thế mà bóp cò.

Vài viên đạn xé gió bay vào cậu, một viên xướcngang tay, và một viên ghim thẳng vào vai cậu.  

Không hề ngại ngần tên Chianti tiếp tục nổ súng, viên đạn bay vào giữa ngực cậu, máu cứ thế trào ra. Cậu đưa vội viên thuốc vào miệng rồi ngã xuống. Cứ nghĩ như vậy sẽ lừa được bọn chúng nhưng không... 

- Đúng là tài bắn súng của cô có tiến bộ đó, nhưng có vẻ không trúng tim rồi. Để chắc chắn đã khử được hắn thì cô biết làm gì rồi chứ. Tên Korn cười lớn.

- Tôi sao có thể làm được, anh làm đi, hắn to lớn hơn tôi cơ mà. Chianti càu nhàu

- Được rồi để tôi. Tạm biệt thám tử lừng danh miền tây, có trách thì hãy trách mình ngu ngốc, đối đầu với tử chức làm gì,..hahaha... Tên Korn bước đến dùng chân đá thẳng Hattori xuống vực núi gần đó rồi vội vàng rời đi.

- ......

Cậu rơi tự do trong tình trạng ngưng thở. Mọi chuyện diễn ra sau đó thì cậu chẳng nhớ gì, chỉ nhớ cậu đã thì thầm gì đó kiểu như là " Tớ xin lỗi Kazuha".

_______ 

Tim Kazuha chợt nhói, cô cứ lo lắng không yên. Cô nhớ lời cậu dặn trở về sẽ tìm ba mẹ cậu. Và sẽ không liên lạc, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả hai. Cô cố trấn an mình, thì thầm cầu nguyện.

Sau khi đến nhà Hattori thì mục tiêu tiếp theo của cô là ......biệt thự nhà Oaka.

(FANFIC SHINRAN) CHÀO CẬU, TỚ LÀ KUDOU SHINICHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ