Ar - Takemichi-sama!! Tôi về rồi đây!!
Tiếng Ari vọng từ đằng xa, rõ là rất xa nhưng kì quái lại nghe rõ mồn một (Note : Ari có chất giọng rất khỏe). Cậu đang đi dạo trên đường sau khi thăm bệnh nhân trong viên-Ám chỉ Kakucho. Kết đông luôn là sự dịu dàng vậy nên cậu khá thích khoảng thời gian này, cậu không thích vội vàng vào phút giây thư giãn này nên đi khá chậm. Ari không quá mất nhiều mồ hôi để bắt kịp cậu.
T - Mừng chở về Ari, vậy nhiệm vụ đã hoàn thành rồi chứ?
Cậu hỏi, trong khi cậu đã có câu trả lời cho chính mình. Ari hớn hở đáp - Tất nhiên rồi Takemichi-sama! Ngài nghĩ tôi là ai chứ? Hoàn thành một cách mỹ mãn!!
Chất giọng vui tươi cùng gương mặt như đã làm được gì to lớn lắm đã đảm bảo được điều cậu muốn. Cậu ngẩng mặt lên, nhắm tịp mắt. Không phải là hưởng thụ cái nắng nhẹ của cuối đông, mà là cậu đang chờ, đang chờ viễn cảnh tiếp theo sẽ diễn ra, một cách ẩn ý, cậu nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại ra reo vài tiếng "ting" quen thuộc. Cậu phì cười, tiếp bước nhanh hơn. Ari hiểu ý cũng lon ton bay theo sau chủ nhân lắm chiêu nhiều trò.
...
Trước mặt cậu là nơi cậu đã từng đến rất nhiều lần trước đây, công viên trung tâm tại quận ***. Nó là nơi vui chơi duy nhất của đám trẻ học gần đây và cũng như là nơi gần như bất cứ ai cũng đã từng đến một lần. Như đã đợi sẵn, Akashi bước ra từ khoảng nào đó khuất đôi mắt cậu, cùng theo sau là Akai. Sắp có vụ gì lớn à? Không hẳn.
Nét mặt của ai cũng khá trầm tư, và tuyệt nhiên cảnh giác với cậu hơn trước rất nhiều. Cậu không ngạc nhiên mấy, tiện chân ngồi thụp xuống chiếc xích đu gần đó mà đu đưa. Ánh mắt cậu hiện rõ như in vẻ cáo già. Cậu không mở lời như thường ngày, cậu đợi hai kẻ kia lên tiếng trước. Thường thì, trong những không khí ngộp ngạt và khó chịu cậu sẽ tìm cách nào đó gạt phăng nó đi tuy nhiên nó lại không được nhắc trong hoàn cảnh bây giờ.
Lâu chứ, có vẻ như ông trời đang trêu cậu thì phải hay đúng hơn là hai con người vẫn đứng đó, lo sợ? Buồn bã?,...Thôi dẹp đi. Cậu chán ngấy việc đợi và khá ghét đợi. Ari bên cạnh gương mặt đã nổi gân rồi, cô bé cũng giống chủ nhân của mình, ghét việc chờ đợi. Cậu thì chờ khi cần nhưng cái việc chờ kiểu này thì đáng ghét quá rồi. Cậu định cất tiếng hỏi thì ngay lập tức bị ngắt lời.
Aka - Tớ đã nói chuyện với một người! Là cậu của quá khứ Takemichi. Cậu ấy đã chứng minh cho tớ thấy...và cả những hành động của cậu-- Tớ và Akai-san muốn--
T - Được rồi thôi đi, nghe ngán rồi Akashi bạn tôi à...
Cậu ngước mặt về đằng sau, không thèm có lấy một cái nhìn với Akashi. Chắc hẳn cậu ngán câu "cứu rỗi" rồi nên không muốn nghe lại thêm bất cứ lần nào nữa. Ari ra vẻ trêu chọc Akashi mặc dù Akashi không nhìn được hệ thống siêu cấp nhưng bị coi thường bởi chính chủ nhân của nó này. Đó đôi khi cũng là một điều tốt thậm chí là siêu tốt.
Aka - Takemichi! Tớ muốn thấy cậu cười hạnh phúc hơn là một kẻ ác nhân như bây giờ...Làm ơn...
T - Cậu...y chang như thằng yếu đuối đó vậy. Điều đó làm tớ chẳng mấy vui vẻ gì khi suy nghĩ đến tương lai. Và cậu giống đến mức, tớ đã không mấy hối hận khi bóp cổ cậu trong buổi chúng ta đi chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Tokyo Revengers> Life 10
Random"Tiếng khóc của tôi vô tình đã trôi vào dĩ vãn. Tôi thường khóc khi đau và bây giờ thì không. Chẳng phải do tôi đã trưởng thành mà do tôi đã đau quá nhiều" TG - Allianz Tóm tắt - Chín kiếp trước lăn lội với khó khăn, tồi tệ, đau đớn. Kiếp thứ mười c...