Không tự dưng tôi lại nhắc đến cậu như một động lực thúc đẩy tôi tiếp tục.
" Cậu tàn nhẫn dập tan mọi hy vọng trước mắt tôi. Khoảnh khắc cậu xua đuổi tôi. Thần kì chỗ rằng, tôi nhìn cậu như hố sâu tuyệt vọng mãi mãi... "
Khi tôi để thân mình rơi xuống từ tầng nhà cao chớt vớt. Tôi đã rất sợ, sợ đau, sợ chết, sợ rằng không thể thấy mọi người nữa.
" Tôi không phản kháng lại cậu vì đơn giản, tôi đã chấp nhận cái chết không dễ tính này..Dù rất sợ, thì tâm tôi cũng mệt mỏi trước hố sâu tuyệt vọng thăm thẳm ấy, đôi mắt cậu thật đẹp... "
Vào lúc thân thể tôi rã rời, tay tôi chẳng tài nào cử động nổi. Tôi muốn khóc, khóc thật to nhưng tôi chẳng thể nữa. Nhắm mắt và nói lời từ trần.
'' Mitsuya ấy, cậu ấy thật tốt bụng. Người đầu tiên nhấc chiếc chân tưởng rằng đang sợ hãi lên mà chạy đến bên hỏi han, lo lắng cho tôi. Tôi đã mấp máy từ cảm ơn cậu ấy. "
~•~ Cậu rất sợ chết đi. Nhưng giờ cái chết chính là liều thuốc an thần duy nhất có thể chữa lành cậu. ~•~
~•~ Cậu không tự dưng biến thành một kẻ với giọng điệu khinh khỉnh, ánh mắt tràn chứa sự kiêu ngạo đến đáng ghét. Một cái chết nhưng hoàn toàn có cách đi khác nhau. Chỉ là nó diễn ra nhiều lần khiến trái tim cậu đầy hận thù. ~•~
...
Bừng tỉnh dậy sau giấc mơ tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Hơi thở gần như mất kiểm soát mà không ngừng thở mạnh đến khổ sở. Mồ hôi đã lan ra khắp cơ thể như tắm. Cậu cầm chặt chiếc áo trắng mà thở không ra hồn. Đập mạnh xuống phía thành giường, tay cậu ngay lập tức phản ứng mà rỉ không ít máu. Nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh, đôi mắt xanh liếc nhìn chiếc đồng hồ vẫn còn xoay chậm rãi bên kia tường
Takemichi - 5h32'...Còn quá sớm để thức dậy. Giấc mơ quái quỷ gì thế? Mình cứ tưởng mình đã quay về cái kiếp nhảy lầu tử tự rồi chứ! Sợ thật đấy..
Tiếng đập mạnh vào thành giường khiến Ari đang ngủ say sưa trên kệ tủ cũng lăn xuống đất vì giật mình. Cô mở đôi mắt không ít khó hiểu tới người trên giường. Bỗng cô giật nảy, nhảy lên phía trên, do vết thương trên tay cậu đang rỉ máu rất nhiều và có thể cho là rất nặng.
Ari - Takemichi-sama!! Ngài có sao không?!
Đưa đôi mắt về phía hệ thống đang hốt hoảng, hoang mang về bàn tay đang đầy máu tươi. Cậu trần chừ để ý tới nó rồi, nhăn mặt chủ ý là không hề ổn. Ari nhận ra nhanh chóng lao xuống nhà lấy hộp y tế lên cho cậu. Băng bó lại vết thương cậu thở dài chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Ari nhìn vậy liền trách mắng chủ nhân của mình không ngớt.
Ari - Ngài bị làm sao thế! Mới 5h30' hơn mà đã tỉnh dậy rồi, đã vậy còn khiến bản thân ngài như thế nữa! Trông thảm hại hết sức! Ngài quan tâm đến cái thân thể " Xinh đẹp " của mình đi. Tôi xém tí nữa ngã đập đầu vào tường vì giật mình đấy! Ngài làm thế thì hại cả ngài lẫn tôi luôn rồi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
<Tokyo Revengers> Life 10
Acak"Tiếng khóc của tôi vô tình đã trôi vào dĩ vãn. Tôi thường khóc khi đau và bây giờ thì không. Chẳng phải do tôi đã trưởng thành mà do tôi đã đau quá nhiều" TG - Allianz Tóm tắt - Chín kiếp trước lăn lội với khó khăn, tồi tệ, đau đớn. Kiếp thứ mười c...