" Takemichi-sama "
" Được rồi, nói những gì ngươi tìm được. "
Cô hít một hơi dài nhìn về phía ánh mắt Hanma vẫn còn đang nhìn vào Takemichi. Cậu nhận thấy liên di chuyển lên, vào thẳng vào nhà vệ sinh công cộng tiện nói chuyện cho dễ. Tránh ánh mắt của thằng dở hơi cao 1m9 nào đó.
...
" Theo như tôi thấy thì lúc ngài với Kakucho ngồi nói chuyện, Hanma đã quan sát rất chăm chú. Nhưng được một lúc thì liền di chuyển ra một chỗ khác nghe điện thoại. Là cuộc gọi từ Kisaki. Hắn nghe máy, tôi có thể trình bày lại tất cả cuộc nói chuyện như sau...
Kisaki - Bên phía mày như thế nào rồi?
Hanma - Takemichi và Kakucho đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau. Nhưng nó không quá quan trọng. Chỉ là một chút kể lể chuyện đời tư thông thường.
Kisaki - Bám sát Takemichi. Giờ nó không phải dạng dễ chơi nữa. Bắt buộc phải theo dõi nó..--
Hanma - Sao không giết luôn cho gọn?
Kisaki - Nó có ảnh hưởng tới Izana và Toman, giết nó lúc này là quyết định không tốt. Nhưng không phải là không được giết. Chỉ là chưa đến lúc. Cố đợi đi.
Vậy đó ạ. Kisaki bảo Hanma tiếp túc theo dõi ngài. Có vẻ hắn đang thật sự cẩn trọng và cảnh giác với ngài hơn rất nhiều lần. Hanma đã theo ngài đến tận trại giam Kazutora, đến khi ngài bước vào hắn đã lẩn vào một góc rồi chờ ngài bước ra để tiếp tục theo dõi. Theo tôi thì hắn theo dõi ngài để moi móc thông tin cho Kisaki. "
-Takemichi gật gù vài cái như đã hiểu rồi. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại của mình và bấm phím gọi cho Akashi. Vừa bước ra Akashi đã nghe máy, gọi để đánh lạc hướng Hanma. Nói chuyện linh tinh một lúc thì cậu dừng lại ngay chỗ Hanma đang nấp để quan sát cách vài bước chân. Cậu cố tình giả vờ như lờ đi, sau đó tiến gần hơn. Hanma gần như đã muốn chạy nhưng chính con đường phía trước không cho hắn đi vì đó là ngõ cụt đi ra cần đi hướng Takemichi-sama đang đứng.
Hanma - " Nó cố ý?! "
Tắt điện thoại xuống cậu lúc này bước vào trong hẻm gọi tên Hanma.
Takemichi - Hanma-san tôi không giỏi chơi trốn tìm đâu đó. Trốn kĩ như thế với chiều cao khủng khiếp đó đúng là đáng nể quá đấy~
Cậu lại dùng giọng điệu khinh người mà thách thức Hanma. Kể cả là tử thần còn ghét chứ nói gì hắn. Sùng sục bước ra đứng trước mặt Takemichi, hắn dùng ánh mắt thích thú nhìn cậu dù hắn đang khá tức giận bởi cái giọng điệu cũng như ánh mắt của cậu.
Takemichi - Ra rồi. Sao theo dõi người ta mà trốn thế thì bị lộ là đúng. Nhìn cách trốn hài hước đến nỗi tôi phải nhịn cười suốt quãng đường dài đấy.
Cái này chính là chọc ngoáy Hanma. Hắn trốn rất kĩ nếu không để ý và giác quan nhạy bén cũng khó nhận ra tên khổng lồ ấy. Vậy mà cậu lại chê Hanma, chê rằng cách trốn làm cậu phát cười vì quà quê mùa dù nếu như cậu không để ý thì cũng không nhận ra, không có Ari thì cậu cũng không biết. Cậu đang cố tình khiến Hanma sôi máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Tokyo Revengers> Life 10
Diversos"Tiếng khóc của tôi vô tình đã trôi vào dĩ vãn. Tôi thường khóc khi đau và bây giờ thì không. Chẳng phải do tôi đã trưởng thành mà do tôi đã đau quá nhiều" TG - Allianz Tóm tắt - Chín kiếp trước lăn lội với khó khăn, tồi tệ, đau đớn. Kiếp thứ mười c...