BÀI HỌC CỘT SỐNG 7

76 12 3
                                    

Cre: YEAH1 MUSIC

Góc phiên âm tên char:

Takemichi: Hoa Viên Võ Đạo

Naoto: Quất Trực Nhân

-----------------------------------------------------------------

Thằng Trực Nhân nó thích Võ Đạo

Đúng! Nó thích Đạo lắm!

Nó thích vẻ ngoài xinh đẹp, thích giọng nói trong trẻo ấm áp, thích cả nụ cười tươi như màu nắng của anh

Nó phát ghen khi thấy anh vui vẻ cười nói với Nhật Hướng - chị hai của nó. Nhân chỉ muốn anh cũng vui vẻ như vầy với nó.

Nó ganh tỵ với thằng Thái cùng bàn lắm, bằng tuổi nó, mà thằng ấy đã có một anh người yêu cao ngồng nuông chiều rồi! Nó cũng muốn được yêu thương chiều chuộng Đạo như thế!

Nó yêu thích mọi thứ thuộc về Đạo, nó muốn được che chở cho hiện thân của nắng ấy suốt đời

Vậy nên, Nhân tỏ tình...

.

.

.

Dù đã bước sang tuổi 17, Nhân nó vẫn bị chị Hướng xem như là trẻ con mà chăm sóc. Nếu chị nghe tin nó muốn tỏ tình Đạo, hẳn sẽ hoảng lên mà khuyên nó chuyên tâm học hành, vậy là nó giấu tiệt với chị hai luôn! Cũng vì trước giờ cái gì cũng một mình gánh vác, Nhân quen rồi...

Nhưng, nó lại sợ rằng, Võ Đạo sẽ không chấp nhận tình cảm của nó.

Nhân được dạy rằng, trên đời chỉ có tình yêu nam-nữ mới là chân lý, là đúng với quy luật tự nhiên. Nhưng nó thích con trai! Nên nó sợ nếu nó tỏ tình anh, anh sẽ ghê tởm nó mà tránh xa

Cơ mà, nó không có cách nào để dừng thứ tình cảm này được!

Cứ mỗi khi anh qua lớp nó, híp mắt cười tươi và đưa nó gói xôi vì "Sáng đi vội nên Nhân chưa ăn gì đúng không?", nó lại thấy lòng mình xao xuyến. Nhân ước rằng thời gian có thể ngừng lại, để nó sống mãi trong giây phút ấy, dẫu chỉ một lần, cũng thật mãn nguyện rồi...

Vậy mà tối muộn, Nhân ra ven sông đi dạo, rồi nghĩ thế nào, nó lại quyết...mai tỏ tình Đạo!

.

.

.

Sáng sớm thứ 2, thằng Nhân hẹn Đạo đến trường sớm để nói chuyện. Đạo dù không hiểu tại sao, nhưng anh vẫn đi. Trước cổng trường, hoa ban trắng muốt rủ xuống, lung linh cái bóng trên đường vắng ngắt. Hai cậu học trò đứng dưới bóng hoa, không ai mở lời, cứ im lặng mà tránh né ánh mắt nhau, nom bộ gượng gạo lắm!

Cuối cùng vẫn là Trực Nhân mở lời trước:

-"Anh Đạo này...ừm...e-em thích anh lắm!"

Nó hít thật sâu rồi mới bắt đầu nói, thế mà vẫn lắp bắp mãi mới xong. Nhân cúi gằm xuống đất che đi khuôn mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng khẽ liếc người trước mặt, chờ đợi anh sỉ vả và bỏ đi. Nhưng Đạo vẫn chỉ đứng đấy, lại cười thật tươi, và đáp lại:

-"Ừ, anh cũng thích Nhân lắm!"

-----------------------------------------------------------------

#Nyy: Chap dài ngọt tôi bận ôn thi nên tranh thủ chuộc lỗi bằng đường luôn và vì...sắp end series "title cợt nhả nhưng toàn thả thủy tinh" này rồi! Cũng có nghĩa là, sắp end fic rồi đó ^^

Nyy

[TR | Allcouple-NaoTake] 365 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ