-Chapter 2-

176 17 0
                                    

Đã một giờ trôi qua kể từ khi Shirabu nôn ra những cánh hoa màu xanh. Cậu đã nói với đồng đội của mình rằng cậu vẫn ổn. Tất nhiên không ai trong số họ tin cậu và bảo cậu về nhà và nghỉ ngơi. Shirabu, mặc dù rất cứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn rời đi sau khi ở lại 30 phút. Khi đi chậm rãi trên vỉa hè, cậu mất dần ý thức về phương hướng và cuối cùng đi bộ đến công viên một cách vô thức. Cậu tìm được đường đến cái cây mà cậu thường đến sau giờ học, cậu dừng lại. Cái đầu của cậu đang giết chết cậu, và không chỉ vì cậu đang rất đau đầu, mà vì tất cả những điều cậu đang suy nghĩ.

'Mình... sắp chết..., phải không?' Cậu vừa nghĩ vừa cúi đầu khi vẫn đứng cách gốc cây vài bước chân. Cậu cảm thấy những hạt mưa rơi xuống đầu nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu vẫn cứ tiếp tục tự vấn bản thân và điều gì đã xảy ra.

'Có lẽ mình chỉ đang nhìn thấy mọi thứ mà thôi. Mình chắc đã rất lo lắng và tưởng tượng ra điều đó. '

Đầu cậu lướt qua mọi khả năng mà không muốn thừa nhận sự thật không thể tránh khỏi.

Shirabu thậm chí còn chẳng nhận ra nước mắt đang lăn dài trên làn da trắng nõn mỏng manh của mình. Cậu cũng chẳng để ý đến con đường vắng vẻ của công viên và người con trai tóc vàng tro đang đến gần cậu từ phía sau. Cậu còn không di chuyển ngay cả khi cậu cảm thấy có một bàn tay trên vai mình.

"Đồ ngốc, em không nghe thấy anh à? Em làm gì ở đây vậy?" Semi bảo Shirabu quay lại. Anh có thể thấy điều này nghiêm trọng hơn tất cả những gì anh nghĩ chỉ là một cơn hoảng loạn. Semi không muốn hỏi mặc dù vậy. Anh đã cân nhắc nhiều hơn với việc đưa cậu với khuôn mặt tái nhợt về nhà.

"Uh, Shira?" Anh nói nhẹ nhàng khi nghiêng đầu sang một bên để nhìn rõ mặt cậu hơn. Shirabu cúi đầu xuống để tóc mái che đi đôi mắt.

"Xin lỗi." Cậu thì thầm làm anh ngạc nhiên. Shirabu không bao giờ xin lỗi, bất kể đó là ai hoặc đã nói gì, trừ khi đó là người lớn mà cậu đang nói chuyện. Semi nhận thấy Shirabu đi đứng không vững như thế nào. Khi đó Shirabu khuỵu xuống, chân không đủ sức để giữ mình đứng vững.

"Shira, em có sao không?" Semi lo lắng cho đồng đội của mình. Anh đặt tay lên trán cậu và cau mày.

"Em bị sốt rồi đấy! Đồ ngốc, nếu em không cảm thấy tốt thì nên ở nhà đi!" Semi nói. Anh lấy túi của Shirabu từ cậu và đặt nó bên cạnh rồi quay lưng về phía cậu.

"Anh sẽ cõng em về nhà, được không?"

Shirabu gật đầu, vòng tay qua cổ Semi. Semi nắm lấy đùi Shirabu và đứng dậy. Sau đó Semi nhặt cả hai chiếc túi và bắt đầu đi ra khỏi công viên với cậu đang trên lưng. Shirabu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cậu biết là bất cứ điều gì diễn ra thì cậu đều cảm thấy tốt đẹp và ấm áp. Cậu vùi đầu vào cổ của Semi. Hành động đó khiến Semi sững người, nhưng anh không ghét nó.

Vài giọt mưa mà Shirabu đã phớt lờ trước đó ngày càng lớn hơn. Semi bắt đầu chạy nhanh hơn.

"Anh không muốn cơn sốt của em trở nên tồi tệ hơn đâu." Semi nói với một khoảng dừng. Shirabu gật đầu, hoàn toàn không để ý.

Forever On My Mind •| V-trans |•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ