Một tuần đã trôi qua kể từ khi Shirabu ho ra những cánh hoa đầu tiên. Trong tuần đó, cậu đã ở nhà không đi học mặc dù mẹ cậu muốn gì.
Shirabu cần một kế hoạch.
Cậu sẽ phải đến trường mỗi ngày, tiếp tục chơi bóng chuyền và giao lưu với Senpai của mình, tất cả đều sẽ không để lộ những cánh hoa. Đó là một ước muốn chết chóc. Để giữ một cuộc sống bình thường cho đến cuối cùng, nhưng đó là điều cậu cần phải làm.
Lập kế hoạch để giữ bí mật lớn của cậu không thể nào khó hơn.
Dù vậy, việc nghỉ học không ngăn được Kohai nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Goshiki chắc chắn sẽ nói lời chào buổi sáng và hỏi Shirabu cảm thấy thế nào, sau đó chúc ngủ ngon.
Shirabu vẫn thấy cậu bé thật phiền phức, nhưng điều đó không ngăn cậu nghĩ về việc cậu được quan tâm như thế nào.
Mặc dù đó là thứ mà cậu sẽ vui vẻ mang xuống mộ của mình.
Nhưng ở nhà có nghĩa là cậu phải để mắt tới những đứa em của mình sau khi chúng đi học về. Đó là bây giờ. Shirabu nghe thấy hai cậu bé đang cãi nhau khi chúng bước vào cửa trước.
"Mẹ sẽ giết em khi mẹ nhìn thấy điểm của em."
"Của anh không tốt hơn chút nào!"
"So với của anh, em vượt qua rồi."
Shirabu bước ra khỏi phòng của mình và đến phòng khách, nơi cả hai đang đứng đối mặt với nhau. Shirabu dựa vào ngưỡng cửa và hắng giọng trước khi nói. Cả hai cậu bé đều nhanh chóng quay lại đối mặt với Shirabu, người đang đứng với vẻ mặt khó chịu.
"Cho anh biết điểm của 2 đứa chúng mày." Cậu nói khi nhìn chúng trong khi khoanh tay.
"Kaito 50"
"Em ấy 60!"
"Em được 60 vẫn hơn anh!" Cậu bé cao hơn nói khiến Shirabu cười khúc khích.
"Itsuki, Kaito, đừng cãi nhau nữa. Đó là bài kiểm tra nào vậy?" Shirabu hỏi khi biết chúng đã có một vài bài kiểm tra gần đây.
"Tiếng Anh," cả hai cậu bé nói trong tiếng thở dài khiến Shirabu lại cười khúc khích.
"Đừng lo lắng, anh mày cũng thi rớt môn tiếng Anh mà." Cậu nói lời an ủi hai em của của mình.
Cả hai cậu bé đều cười một chút trước khi thả ba lô xuống đất và đồng loạt ngồi phịch xuống chiếc ghế dài.
Shirabu nhìn những đứa em của mình. Itsuki là em, nhưng thậm chí cậu còn cao hơn. Cậu bé có đôi mắt xanh lục và mái tóc nâu sẫm, rất giống cha của chúng. Kaito là anh, có mái tóc và đôi mắt giống anh trai mình, nhưng lại là người thấp nhất trong gia đình.
Shirabu yêu những đứa em của mình, nhưng điều đó khiến cậu khó chịu khi cả hai cư xử như một cặp sinh đôi khác mà cậu biết. Cậu nhìn đồng hồ trên tường rồi quay lại nhìn 2 cậu em của mình.
"2 đứa mau đi dọn dẹp đi, mẹ sẽ về sớm." Cậu nói khiến cả hai đứa nhóc chạy nhanh về phòng với ba lô trên tay.
Shirabu ngồi trên chiếc ghế dài trong cảm giác vừa mệt mỏi vừa tội lỗi. Các em của cậu không biết về Hanahaki. Cậu cảm thấy tồi tệ vì đã không nói với chúng, nhưng làm thế nào để cậu có thể nói với chúng rằng chúng sắp mất anh trai chỉ 4 năm sau cha của 3 người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever On My Mind •| V-trans |•
Fanfiction"Tình yêu đơn phương là thứ tình cảm chết chóc nhất", "Yeah" Một số người gặp may mắn với tình yêu hơn những người khác. Shirabu không phải là một trong số họ. Tình yêu đơn phương của cậu đã khiến hoa nở trong phổi. Nó được gọi là Hanahaki, và cậu c...