1 - Khởi đầu

1K 87 4
                                    

1.

Draco Malfoy đã chết;

Vùi thân trong biển lửa, sau khi Harry Potter tiêu diệt Voldemort.

Gã đã không kịp bắt lấy tay em.

2.

Cái chết của Draco không gây ra quá nhiều xáo trộn sau cuộc chiến, mọi người đều cố gắng để xây dựng lại cuộc sống bình thường hậu chiến tranh.

Vào mỗi tối thứ sáu, Harry sẽ đến dinh thự Malfoy làm khách. Ban đầu, không ai chào đón gã tuy nhiên cái danh cứu thế chủ khiến Harry có thêm một số đặc quyền mà gia chủ nhà Malfoy không thể thẳng thừng tống cổ gã đi được. Harry cũng không buồn quan tâm đến thái độ thù địch của Lucius, gã thường đi thẳng một mạch lên phòng ngủ cũ của Draco và ngủ ở đó, như thể sẽ tìm lại được chút hơi ấm từ em.

3.

"Anh có nhớ em không?" Một đôi bàn tay trắng nõn vươn ra ôm lấy gã từ đằng sau. Harry bỗng chốc cảm thấy thật đớn đau đến không thể thở nổi, gã chực muốn quay lại để được ôm em vào lòng, muốn hít đẫy một phổi mùi hương thơm ngọt của em.

Một tia sáng chói chiếu vào mắt gã, Harry giãy dụa, tay vẫn cố gắng nắm chặt đôi tay trắng ngần kia. Gã choàng tỉnh giấc. Lại là giấc mơ đó, tại sao em không cho phép tôi được nhìn em, Harry cười cay đắng: "Nhớ! Sao không cho tôi được nhìn thấy em. Quá lâu Draco, quá lâu. Tôi sẽ quên dáng vẻ của em mất."

4.

Những cơn ác mộng về em chưa bao giờ thôi ám ảnh gã. Thời gian dần trở thành những con số vô tri, Harry dần trở thành một cái xác vô hồn, trống rỗng. Có lẽ chỉ buổi đêm mới khiến gã được an ủi phần nào. Đôi tay, làn da mịn màng hay đôi môi nhỏ xinh ngọt ngào của em vây lấy gã trong giấc mơ như muốn nhấn chìm gã, kéo gã sa đoạ. Họ ân ái triền miên, gã dường như cảm nhận được vị em trên từng đầu ngón tay, trên đầu lưỡi hay từng tế bào khi da thịt cả hai chạm vào nhau.

Thế nhưng, gần đây em lại dám lảng tránh gã, không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em làm gã hậm hực. Những giấc mơ đứt đoạn dần, dường như em quên gã mất rồi, Harry tìm em trong tuyệt vọng. Gã bắt đầu có dấu hiệu mất ngủ, những liều thuốc an thần kể cả mạnh nhất dường như mất tác dụng với gã, suy nghĩ không thể gặp em khiến gã ngày càng trở nên điên cuồng.

5.

"Bồ nên nghỉ ngơi một chút, dạo này bồ đang tìm kiếm thứ gì vậy? Mình nghe nói bồ đã không đến dinh thự nhà Malfoy từ tuần trước. Phu nhân Narcissa khá là lo lắng cho bồ." Hermione vừa nói vừa đặt một chồng hồ sơ vụ án lớn lên bàn. Cô nhướn mày: "Mình mong bồ sẽ không làm gì nguy hiểm!"

"Mình ổn Mione!" Harry cất tiếng, đôi mắt xanh lục bảo trầm như mặt hồ trước cơn giông bão. Hermione luôn nhạy cảm như vậy, gã phải cẩn thận hơn nếu không muốn bị nắm đuôi.

"Mình mong bồ sẽ sớm vượt qua chuyện đó, đấy chắc hẳn không phải lỗi của bồ." Nói đoạn cô vỗ vay Harry an ủi, cô vẫn tưởng cuộc chiến đã tác động mạnh đến tâm lý của gã. Harry quả thật giấu tình yêu này rất sâu, đến mức gã cảm thấy bản thân cũng có thể bị lừa nếu như em không dằn vặt gã trong nỗi nhớ nhung mỗi khi đêm về. Gã đã không thể bước tiếp, cái chết của em như nghiến gã ra thành từng mảnh vụn. Thật đau đớn!

6.

Harry càng lúc càng trầm mặc, đôi mắt gã càng lúc càng trống rỗng và đem theo một ít điên cuồng khó tả. Hermione và Ron muốn kéo người bạn thân đang bên bờ vực thẳm này lại, nên đã nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Harry đều khéo léo lảng tránh vấn đề.

Rõ ràng gã không tin ai được, gã đã có một kế hoạch hoàn hảo. Cho dù em có chạy trốn gã cũng sẽ tìm được em thôi, rồi nhốt em lại. Mãi mãi ở bên em.

7.

Harry mỉm cười, trên tay mân mê một món đồ kỳ lạ, trông giống như một miếng mề đay cổ lỗ của một tren thương gia hợm hĩnh, khoe của. Ở chính giữa miếng kim loại được đính một viên đá rất to màu xanh, xung quanh là những từ ngữ cổ được chạm khắc rất tinh tế.

Harry đã vô tình thấy một vài ghi chép trong những quyển sách cổ tại dinh thự Malfoy, gã đã phải tìm kiếm rất lâu cái thứ được gọi là vật truyền dẫn linh hồn đến những thực tại khác, Merlin không phụ lòng người.

Nơi đây không có sự xuất hiện của em thật sự khô khan và lạnh lẽo. Gã phải tìm em, ôm em vào lòng và làm cho em nhớ ai là người thương em nhất.

8.

Harry gạt hết hồ sơ giấy tờ xuống đất, gã trịnh trọng đặt miếng mề đay lên bàn. Một tay cầm đũa thần bắt đầu thi triển chú ngữ lấy máu đầu tim làm vật dẫn đường cho linh hồn.

Một luồng ánh sáng xanh cực mạnh từ viên đá bao phủ toàn bộ căn phòng và nuốt chửng lấy cơ thể gã. Lúc này, Harry bật cười, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn chưa từng có, vậy là gã sắp có thể gặp được em rồi, Draco.

"Nếu em chết đi, nếu không còn được nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều của em thì cũng không sao cả.

Tôi sẽ tìm em, yêu em, cất em đi, tại mỗi một thực tại tôi ngang qua!

Hẹn gặp lại em Draco!"
———————
P/s: Mở đầu cho đa vũ trụ luôn ấy trời :))))
Cùng trò chuyện với mình ở dưới bình luận nha :>>>

[HarDar] Người thương em nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ