gã và em gặp nhau khi cả hai còn là những cô cậu học trò tuổi mới lớn. em đem lòng thầm thương trộm nhớ gã, ngày ngày mơ ước cùng nhau sánh đôi dưới những tán lá vàng rơi mùa thu ấm áp. jumpol lúc ấy ngu ngốc chẳng hề hay biết, lại nhẫn tâm gieo cho em hi vọng, rồi một ngày sớm muộn dập tắt nó, như cách cô người yêu cũ của gã đã làm.
"p'off, anh thấy atthaphan đâu không? một tuần nay em chả thấy nó đi học."
đó cũng là lần đầu tiên gã thấy lo lắng cho em. jumpol khi ấy có sự bồng bột của tuổi trẻ, có lẫn dịu dàng, nhưng chỉ dành riêng cho em.
"chả thấy."
gã tự hỏi bản thân rằng, từ bao giờ thiếu đi em, trong lòng lại hụt hẫng đến vậy. atthaphan thích jumpol, em thích bám theo sát gã như một chiếc đuôi nhỏ, em thích giọng nói, lẫn tiếng cười của gã. những thứ thuộc về gã, em đều đắm say điên cuồng.
em, khi ấy ngồi trong phòng khóc cạn nước mắt, dần dần chìm sâu vào những cơn mơ, nơi có những điều tốt đẹp hơn dành cho em mà hiện thực lại chẳng bao giờ xuất hiện.
"em chỉ muốn quên đi anh thôi, nhưng sao lại khóc đến mức này?"
atthaphan hét lên vô vọng trong chính giấc mộng của mình. và rồi em khóc, jumpol đến cạnh em dỗ dành. trong sâu thẳm đôi mắt em chất chứa nhiều nỗi niềm, có cả off jumpol. em ngước gương mặt xinh đẹp, đẫm nước mắt lên nhìn gã. và em tỉnh giấc, tỉnh giấc giữa một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì, cũng chả có người em thương như trong cơn mơ...
bẵng đi một thời gian, ở hiện tại, gã và em có nhau. jumpol khi quỳ xuống, tặng em bó hoa nọ, gã chợt nhận ra tặng em một bó hoa, gã sẽ được một bó hoa đẹp nhất đời mình. thấm thoát sáu năm lướt qua như một cơn gió, em và gã đều có được một công việc ổn định, cùng một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và vững chắc. dù không ít những cuộc cãi vã, song, cả hai bọn họ đều dành thời gian để ngồi kể cho nhau nghe về đối phương, có khuyết điểm, có ưu điểm, và hơn hết, có tình yêu họ dành cho nhau.