kết thúc rồi.
em tự kết thúc cuộc đời mình bằng bảy liều thuốc ngủ mất rồi. em ra đi mãi khi vừa đôi mươi. em bảo, em không chết vì tình, em chết vì bản thân nhận ra mình chẳng còn gì ngoài một đống kí ức đổ nát. đến người tình mà em trân quí nhất đời cũng bỏ em mà đi rồi, em còn thiết sống sao?
xác em nằm cạnh tờ bệnh án, và bức ảnh của jumpol. mực đã nhòe đi nhiều theo từng giọt nước mắt của em, chỉ biết, em bị trầm cảm nặng lắm, vậy mà, gã lại không hay cơ chứ.
trước khi đi về nơi đất mẹ, trước khi trút hơi thở cuối cùng, em vẫn là yêu jumpol.
- em sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng.....
em chọn cho mình cái chết nhẹ nhàng nhất. em không sợ đau, sợ khi mình đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, người em thương nhất lại chẳng thể nhận ra nỗi gương mặt của em.
tên em được khắc ghi trên bia mộ, nằm cạnh đóa hoa lavender mà em cho là đẹp nhất.
mưa to quá, anh nơi đó, sống tốt hay không? em ở đây, không âu lo, muộn phiền.
anh nhớ sống một cuộc đời trọn vẹn. em ở đây, sẽ dõi theo từng ngày.
đừng bận tâm, thức khuya sẽ không tốt. em ở đây, chẳng còn thuộc về anh.ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim yêu emmai em ra đi em phải thật vui lên nhé
em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế
không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
mình hãy quên đi bao câu hẹn thềngày mai em đi - lê hiếu, soobin hoàng sơn, touliver
- end -